⛈️Bản demo hiện đại

350 15 13
                                    

Nam sinh cấp 3 x thầy giáo (maybe) niên hạ (có thể chậm nhiệt)

______

Lần đầu tiên Chu Tư Dực gặp Doãn Thầm là vào một ngày mưa to.

Khi y bước ra khỏi trường trời vẫn đầy mây, đến khi ra khỏi tàu điện ngầm thì trời đã đổ mưa, bầu trời đen kịt như sập tối, thỉnh thoảng còn có sấm sét vang rền, gió mưa trắng xóa làm người ta gần như không thể thấy được xung quanh.

Mọi người không mang ô tập trung ở lối ra của nhà ga, các làn đường bị chặn kẹt cứng, một số người bấm còi liên tục nhưng bây giờ đang lúc tan học tan làm, cơn mưa bất chợt khiến cho giao thông vốn đã ùn tắc lại càng thêm khó khăn hỗn loạn.

Chu Tư Dực ước chừng thời gian đi bộ, y không nghĩ ngợi lâu, lấy ô từ trong túi ra, đi xuyên qua đám người vội vàng bước vào màn mưa.

Phải mười lăm phút sau mới vất vả tìm được nơi đó. Trước khi gõ cửa, y ngồi xuống vắt nước cho ống quần ướt sũng, mưa quá to, giày của y cũng đã đẫm nước, tất dính vào chân rất khó chịu.

Bấm chuông, một lúc sau, một người phụ nữ mặc váy xanh đậm, tóc ngắn đi ra mở cửa.

"Là thầy Chu phải không?"

Nghe giọng, đây chính là khách hàng lần này thuê y dạy kèm tại nhà, cô Tạ Thiền Quyên. Đối phương mỉm cười mặt mày dịu dàng.

"Vâng, chị gọi tên hoặc Tiểu Chu là được."

"Ôi, mưa lớn thế này còn làm phiền thầy chạy tới đây! Tôi có nhắn tin đổi giờ với thầy nhưng có lẽ hơi trễ, thầy bảo sắp đến rồi."

Chu Tư Dực cười nói: "Không sao, đã hẹn giờ rồi lại đổi cũng phiền."

"Làm phiền thầy đội mưa đến đây, trước vào nhanh đã..."

Vừa nói, Ta Thiền Quyên vừa lấy trong tủ giày một đôi dép mơi, nhưng khi nhìn qua chị đã thấy Chu Tư Dực lấy bao giày dùng một lần trong túi xách ra, đang ngồi xuống mang vào.

"Tôi làm gia sư sẽ tự mang theo đồ riêng, chị không cần đưa dép cho tôi đâu."

"Nhưng quần thầy ướt hơn nửa rồi, không thì tôi tìm cho thầy..."

Chối từ vài câu, cuối cùng Chu Tư Dực vẫn nhất quyết mang bọc giày vào cửa.

Tạ Thiền Quyên dẫn y vào phòng khách ngồi. Nhà của quý cô này là một căn nhà trong khu học cạnh trường cấp ba trực thuộc Âm Phụ, có lẽ là căn lớn nhất trong khu, có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, một ban công rất rộng, trang trí sang trọng, có thể thấy chủ nhân có một cuộc sống giàu có.

Chu Tư Dực ngồi trên sô pha, tay cầm ly nước ấm Tạ Thiền Quyên đưa cho, nghe chị nói chuyện.

"Thầy Chu, tình huống của thầy chị Lưu cũng đã nói cặn kẽ với tôi, tôi biết thầy là gia sư có danh tiếng rất tốt, có thể hẹn được thầy tôi rất vui. Vậy tôi nói một chút về trường hợp cụ thể của cháu tôi nhé?"

Cháu trai, Chu Tư Dực gật đầu, "Được."

"Bây giờ thằng bé đang đi học ở trường trung học phụ thuộc Âm Phụ bên cạnh, cháu..."

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ