38🫒

2.2K 103 12
                                    

38.

Nếu chỉ là cho vui thì tận đáy lòng Minh Tranh không muốn liệt Trịnh Quan Ngữ thành đối tượng như vậy.

Cậu luôn cảm thấy họ không nên có quan hệ này, Trịnh Quan Ngữ cũng không nên làm loại chuyện này cho mình... Cho dù muốn bắt đầu thì cũng không nên bắt đầu từ đây.

Nhưng phản ứng của cơ thể lại cực kỳ thành thật, Minh Tranh không trốn được chỉ có thể thụ động tiếp nhận.

Minh Tranh dựa vào cửa, hai mắt nhìn về phía ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, cậu thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt và suy nghĩ lung tung trong đầu.

Thật khó để vượt qua mà không bàng hoàng vì Trịnh Quan Ngữ vẫn cứ líu lo không ngừng với cậu, thật hiển nhiên, đây là hành động rất gây mất hứng.

"Đến cùng thì ở trường quay em nhịn thế nào vậy?"

......

"To ghê, sau này cũng ngại gọi em là Minh tiểu Tranh rồi."

......

"Mỗi lần bao lâu?"

Mặc dù ngữ điệu câu hỏi của y rất chân thành nhưng Minh Tranh chọn cách không trả lời những vấn đề nhàm chán này, vờ câm vờ điếc.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Trịnh Quan Ngữ lại chớp chớp mắt hỏi cậu đã từng chưa. Minh Tranh nói chưa, Trịnh Quan Ngữ lại hỏi, em chứng minh cho anh xem đi.

Chứng minh. Chuyện này chứng minh thế nào?? Anh ấy như đang gây sự.

Minh Tranh cực kỳ tức giận đè cái đầu không yên của đối phương lại để y nghiêm túc hơn, đừng nói nhảm nữa.

Trịnh Quan Ngữ lại nhìn cậu, lại bắt đầu hỏi cậu với giọng điệu chân thành, xin hỏi em muốn anh nghiêm túc thế nào.

Giọng điệu cực kỳ ôn hòa thành khẩn nhưng vào tai Minh Tranh lại thành cố ý khiêu khích.

Thái độ của Trịnh Quan Ngữ rất có lệ, Minh Tranh nhìn rõ rồi. Anh ấy cố ý ghẹo bạn, cố ý dụ dỗ, không thành tâm chút nào.

Ừ, đây là quân tử bọn họ nói đấy, ai có thể ngờ được anh ấy ngấm ngầm thế này, xấu bụng lại còn vờ ngoan hiền, bây giờ thì lộ rõ bản chất rồi.

Ngụy quân tử.

Minh Tranh bị y đùa cả buổi trời thế này cũng nửa vời khó chịu, đành phải kéo người đứng dậy dùng phép khích tướng: "Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng anh động thủ là sao đây?"

Trịnh Quan Ngữ sững ra rồi mỉm cười hỏi cậu: "Em muốn anh động khẩu thế nào? Chỉ xem."

Minh Tranh nhìn chăm chú vào mắt y một lúc mới quay đầu đi: "Không muốn thì đừng chọc em."

Trịnh Quan Ngữ híp mắt nhìn cậu, dáng vẻ cười như không cười, nhỏ giọng hỏi: "Cuối cùng thì em đang mong chờ gì? Muốn anh làm thế nào?"

Minh Tranh chỉ nhìn y không nói gì, giống như đang tự hỏi

"Động khẩu cũng được, hôn em cũng là động khẩu, hay là em còn có ý gì khác?"

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ