Chương 1: Tiếng vè

10.8K 638 65
                                    

"Cô giáo ơi, hình như có người kiếm kìa."

"Ai kiếm mà trông cậu gấp gáp vậy Từ?" Dạ Thi gấp quyển sách trên bàn lại, ánh mắt hướng về phía đứa con trai đang chạy tới, áo quần kia có chút lộn xộn, hẳn là nó vừa mới từ ngoài đồng chạy về.

Thằng Từ thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lại nhìn đám học trò nhỏ nhỏ đang đưa những ánh mắt tròn xoe lên nhìn nó, khiến nó có chút ngập ngừng không dám nói.

"Ai kiếm thì cứ nói, Từ đứng đờ ra đó làm gì?" Dạ Thi trông thấy bộ dáng của nó, khó hiểu hỏi.

"Dạ, dạ... là cô út tới, nói là muốn gặp cô." Thằng Từ lắp bắp.

"..." Lúc này, Dạ Thi mới thật sự hận mình làm sao, đang dạy thì đóng cửa miễn tiếp khách đi, bỗng dưng hỏi thằng Từ làm gì!

"Cô ơi, có phải con gái nhà địa chủ hôn?" Một đứa học trò ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi con." Dạ Thi từ tốn trả lời mấy đứa nhỏ.

"A, con gái địa chủ, cái chị mà kiêu kì chảnh chọe nhất, xấu xí nhất cái xứ này đó hả!" Một đứa trong đám đó reo lên.

"Ê con, con đừng có nói... " Dạ Thi bắt đầu xanh mặt, nhanh chóng cản tụi nhỏ lại.

"Hahaha, cô cô, để con đọc cho cô nghe cái này nè, con mới làm hôm bữa đó!" Một thằng nhỏ đứng lên, dõng dạc vỗ ngực.

"...Làm sao?" Dạ Thi cảm giác chuyện bắt đầu không ổn, nhưng chưa kịp cản lại thì cái giọng đọc của mấy đứa học trò vang lên.

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè địa chủ

Có cô con gái

Người lắm tiếng tai

Học tài hơn ai

Bày đặt chảnh chọe

"Khoan con, không đọc nữa! Ai dạy mấy đứa làm bài vè này, nói cô nghe?" Sắc mặt Dạ Thi bắt đầu trở nên nghiêm túc, cầm cây thước gõ gõ lên bàn khiến cho tụi nhỏ đang nói chuyện phải dừng lại, sợ hãi mà nhìn cô giáo.

Có điều hai bên vai của nàng run lên nhẹ nhè, xem kìa, cái người gì đâu mà tới cả con nít cũng chả ưa. Thật sự mắc cười lắm rồi, nhưng cũng phải giả bộ nghiêm cho tụi nhỏ sợ.

Nhưng nàng biết nói xấu người khác không phải chuyện tốt lành, thân là cô giáo, nàng càng không nên hùa theo nói cùng đám nhỏ.

"Con... con tự làm. Cô ơi, cô đừng có chơi với chị đó, chị đó không tốt đâu cô...". Nhìn thấy cô giáo giận rồi, thằng nhỏ rưng rưng nước mắt, nó tưởng làm rồi là được cô khen, ai dè bị mắng tới mức này.

"Cô ơi đừng la bạn, tụi con không có hát nữa. Nhưng mà con gái nhà Trịnh khó tính và xấu nết lắm. Cô từng dạy con gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cô ta là mực đó cô!" Nhỏ con gái lùn nhất lớp đứng lên mà nói.

"Sao con biết cô út là mực hả, nói bậy coi chừng địa chủ nghe, cô trò mình chết đó nghen." Dạ Thi buồn cười mà nói.

"Hôm bữa con đi lại rờ cái xe của chỉ xíu à, chỉ chửi con, còn đòi người ở trong nhà cầm gậy đánh con nữa. Huhu." Nhỏ lùn nói.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ