Chương 12: Ngỡ ngàng

3.7K 375 35
                                    

"Em, em nói cái gì cơ?" Thi bàng hoàng hỏi ngược lại người nọ. 

"Tôi chính là người đã gửi thư cho chị." Trâm Anh không hề phủ nhận, ngược lại còn thẳng thắn nói. 

"Em đùa chị đúng không?" Cổ họng Thi như bị vướng cái gì, khó mà có thể nói nên lời được. Nàng run run chỉ tay vào Trậm Anh, và hình như trước mắt nàng cũng dần dần trở nên mờ ảo. 

"Tôi không đùa. Chị nghe..." Trâm Anh nhìn Thi, nét mặt vô cùng nghiêm túc. 

"Chát!" 

Lời còn chưa kịp nói hết, một tiếng tát đã vang lên giữa tầng không. 

Trâm Anh ôm mặt mình, đôi mắt mở to, dường như nàng đã không thể nào ngờ được Thi sẽ xuống tay như vậy.

Thi nhìn bàn tay run rẩy của mình, khó mà có thể chấp nhận nổi: "Chọc chị vui lắm sao, hả Trâm Anh?" 

Ở bên tai nghe được giọng nói nấc nghẹn của Thi, lòng Trâm Anh cũng chẳng hề dễ chịu, bởi lẽ đây là lần đầu nàng thấy Thi khóc, mà lại còn khóc vì mình.  

"Chị nghe tôi giải thích." Sau khi trấn tĩnh lại một hồi, Trâm Anh nhẹ nhàng nói. 

"Cô còn muốn nói cái gì nữa?!" Thi lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Nàng đã từ chối tất cả mọi lời cầu hôn chỉ đợi ngày hôm nay, ngày mà nàng có thể gặp được người mình thương.

Và Trâm Anh xuất hiện, tựa như một cú tát hiện thực vả vào mặt nàng, khiến cho nàng loạng choạng đứng không thể nào vững nổi. 

"Khoan hãy kích động, cứ nghe tôi nói đã." Trâm Anh lúc nãy cũng đã sợ hãi vô cùng, sợ rằng người kia sẽ ghét bỏ nàng: "Chị, chị bình tĩnh..." 

"Cô nói tôi bình tĩnh kiểu gì được!" Đây là lần đầu Thi kích động đến như vậy, càng không nghĩ người làm cô tức giận lại là Trâm Anh.

Thế là Thi vẫn cứ bực dọc chẳng thôi, nhưng Trâm Anh vẫn cứ giải thích. 

.

Phi cơ vừa hạ cánh xuống Việt Nam, cả Trâm Anh và Mến đều phải nhận việc làm. Nhà địa chủ cũng có nhiều ruộng đất và đồn điền ở Gia Định, vậy nên Trâm Anh vừa về đã phải học tập và trông coi đống gia tài ấy. 

Ngặt nỗi lúc này Thế Phiệt không thể nào thường xuyên chạy lên Gia Đình được, bởi lẽ do vợ cậu đang mang đứa con thứ hai, rốt cuộc công việc đều lên đầu Trâm Anh cả. 

Còn cậu Mến đấy à, cậu chỉ ở lại Gia Định để ăn chơi trác táng mà thôi. 

Dạo ấy nổi cái chuyện tìm bạn qua thư, Trâm Anh vốn chẳng để tâm lắm, nhưng thằng anh họ Mến của cô rất thích cái trò này. 

Nó thường xuyên săn tin của đám con gái dưới huyện, sau đó viết thư tay hồi đáp rất nhiệt tình, mỗi ngày chắc nó cũng phải viết năm sáu bức! 

Cho đến một ngày, chuyện mà Trâm Anh không ngờ nhất đã tới. 

"Ê Trâm Anh, anh thấy mày chữ đẹp, mà văn vẻ cũng ghê lắm. Hay mày từ chối tình cảm của năm sáu cô dưới huyện này hộ anh đi." Mến đang ly cà phê cùng Trâm Anh, khẽ nói. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ