Ba mươi Tết, Thi ngồi nhàn nhã trước cửa nhà mà đọc sách. Bàn thờ gia tiên đã lau dọn, chưng đồ cúng kiến cũng đã xong. Tết năm nay có vẻ như là đủ đầy hơn mọi năm rồi.
Ba và má nàng đã đi ra xóm Hoành Tấu từ sớm, chắc là lại trò chuyện cùng bạn bè đồng niên. Thằng Từ hôm nay không có ra đồng nữa, nó ở nhà mà chăm con gà. Dì Hồng thì ở bên ngoài lo cho cái nồi thịt kho Tàu, Thi có nhờ dì bỏ thêm vài cái trứng muối vào mà ăn cho ngon.
Tết năm nào khí trời cũng mát mẻ, bên ngoài trẻ con chạy qua chạy lại không ngớt.
Thi nhìn sang bên nhà của địa chủ, thấy đèn hoa gì đều đầy đủ cả. Chắc là em bận rộn lắm nên từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có qua thăm nàng được.
Từ lúc cả hai quen nhau đến nay, em vẫn thường xuyên sang nhà nàng chơi. Đôi khi em sẽ lén lút mà ở lại qua đêm với nàng. Nếu như không quen em, có lẽ nàng sẽ không biết Trịnh Trâm Anh cũng có một mặt dính người như vậy. Mỗi lần ở riêng cùng em, thế nào em cũng sẽ ôm nàng thật chặt, có mắng đến như nào cũng không buông.
Đã có lần, nàng đùa với em: "Coi em kìa, giống đứa con nít sợ mất đồ chơi vậy."
Rồi em thì thầm vào tai nàng, giọng nói có chút hờn dỗi: "Chị không phải đồ chơi."
Thi nghe em nói, con tim có hơi ngừng đi một nhịp, nàng hỏi lại em: "Thế chị là gì?"
"Là cục cưng." Trâm Anh vừa nói, vừa dụi đầu lên cổ nàng, khiến cho cả gương mặt Thi đỏ ửng.
Những tháng qua cũng chỉ như vậy thôi, em chỉ ôm ấp chứ không làm gì quá phận, em tôn trọng nàng.
Nghĩ đến những điều ấy, gương mặt của Thi lại đỏ lên. Nàng nhanh chóng lật trang sách.
Thằng Từ đi ngang, hỏi: "Ủa cô Thi ơi, trời nóng quá hả cô? Sao mặt cô đỏ hết lên vậy?"
Thi nghe nó nói xong, hơi ho nhẹ: "Ừm, hơi nóng, thôi không sao đầu Từ."
"À mà nè, sao Từ không đi đâu chơi Tết đi?" Thi nhớ đến chuyện này liền hỏi.
"Dạ thôi, Tết là mình phải ở nhà chứ cô." Thằng Từ cười cười, nó gãi má.
Thằng Từ được ba với má nàng đem về từ trại trẻ mồ côi, cho nó về hầu nhà mình, bao ăn bao ở, sẵn cày ruộng thuê. Tính tình nó có hơi khờ khạo, nhưng chân chất và thật thà lắm.
Còn dì Hồng là người đàn bà đã góa chồng, nhà thì rất nghèo, năm đó mới xin vào làm người ở cho ông ngoại. Lúc ông ngoại nàng mất đi, gia nghiệp lụi bại dần, dì vẫn theo hầu dòng họ nhà Nguyễn này. Có lẽ là đã hơn nửa đời người rồi.
"Thằng Từ tới tuổi này mà chưa lấy vợ nữa ta." Dì Hồng canh xong nồi thịt, cũng có hứng thú mà chạy ra nhiều chuyện: "Coi coi hợp mắt con gái nhà nào để cô Thi làm mai cho. Có chưa?"
Thi nghe vậy, che miệng lại cười. Thằng Từ đỏ mặt hết cả lên.
"Chà, Từ thích ai thật à?" Thi nhìn nó, tất nhiên nàng vô cùng tò mò.
"Dạ, dạ có." Ngoài dự đoán của nàng, thằng Từ hay ngại ngùng vậy mà lại thừa nhận.
"Trời ơi, không nói với dì một tiếng nào luôn." Dì Hồng ra vẻ người mẹ giận dỗi: "Tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà nó như vậy với tôi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...