Dạ Thi ngồi ở phòng khách uống trà, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cái người con gái đáng ghét kia đến rước đi mà thôi.
"Con đi nhớ nói với thằng Từ để nó trông nhà, ba má đi lên xóm trên chơi với gia đình dì Hà nghen. Tính đi chừng nào mới về?" Mẹ của Dạ Thi hôm nay mặc áo bà ba trắng, bới tóc hình bánh lái.
Ba của nàng chống gậy, mặc áo sơ mi xanh cùng cái dây nịt bảng to, đầu đội nón beret trắng, khẽ cười nói: "Đi nhờ xe người ta thì đừng có cãi lộn nha con, nó bỏ giữa đường thì ba má không biết kiếm ở đâu đâu."
"Không phải tại ba má đẩy con đi hả, con có muốn đi đâu. Bây giờ đi xe của người ta, người ta muốn về lúc nào thì mình về lúc ấy." Càng nói, Dạ Thi lại càng bực mình: "Thôi ba má đi đi, mắc công dì Hà đợi lâu."
"Ừa, để má dặn mấy đứa nhỏ hôm nay nghỉ luôn." Má nàng đội cái nón lá lên rồi cùng ba bước ra ngoài.
Dạ Thi nhìn bóng lưng của ba má mình, cười cười. Ba má đã già rồi, càng già lại càng thích đi chơi đó đặng an hưởng. Ngẫm lại thì như vậy cũng tốt, thuở niên thiếu cả hai đều lao động cực nhọc, lúc về già thì nên sống vui vẻ thoải mái một chút.
Dạ Thi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn rồi mà người kia vẫn chưa tới.
"Sao trễ quá vậy ta." Nàng nhấp một ngụm trà, ước gì bị cho leo cây, chứ nghĩ tới cảnh ở chung xuyên suốt với cái người đó là nàng thấy rầu rĩ.
Mà nghĩ lại, ông Minh bà Mai chẳng dạy con khéo gì hết, hồi xưa Trâm Anh dễ thương lắm, nàng cưng chiều biết bao nhiêu cho hết. Nàng vốn hơn Trâm Anh bốn tuổi, lúc này nàng đã hai mươi hai, còn Trâm Anh mới tròn mười tám mà thôi.
Nàng biết Trâm Anh thông qua anh trai ruột của người ta, tên là Trịnh Thế Phiệt, cũng là bạn học của nàng.
Ông Trịnh Thế Minh là địa chủ, không được ăn học đàng hoàng, nên thông thường tên của các con đều để bà Mai đặt cả.
Bà Phan Châu Lệ Mai, tức mẹ Trâm Anh, xuất thân từ dòng dõi thư hương, ông nội của bà vốn là người giỏi chữ, từ nhỏ đã miệt mài đèn sách, vậy nên nghĩ tên cho hai đứa con cũng cẩn thận lắm. Con đầu là Trịnh Thế Phiệt, con gái tên Trịnh Trâm Anh.
Bà Mai cùng ba của Dạ Thi, tức ông Chí, đều là bạn học chung với nhau từ nhỏ. Ngày xưa người ta đồn hai người này có tình có ý với nhau dữ lắm, ai dè sau này mỗi người đều có gia đình riêng, khiến người ta cũng dẹp tan đi lời đồn đại khiếm nhã đó.
Thế Phiệt hơn nàng bốn tuổi, nhưng vì ngày nhỏ ham chơi nên trễ bốn năm mới chịu đi học, thành thử ra học cùng khóa với nàng.
Khi lớn lên, thiếu nữ khắp lục tỉnh Nam Kì đều mê cậu như điếu đổ. Nói đến Thế Phiệt, ai cũng biết tiếng là điển trai và chịu khó làm ăn. Ông bà Minh Mai sống theo kiểu "nước phù sa không chảy ruộng ngoài". Mà trùng hợp là Thế Phiệt chỉ thích gái làng mình chứ không ham gái làng người ta, nói trắng ra là thích Dạ Thi chứ không có thích ai khác.
Ban đầu, Thế Phiệt lấy cớ gia đình hai bên quen thân, thường hay đi qua nhà Dạ Thi lấy lòng. Những hôm cậu lên Sài Gòn học hành, ngày ngày đều đặn viết những lá thư tỏ lòng gửi đến Dạ Thi ở dưới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Roman d'amour"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...