Chương 14: Trở về hiện thực

4.1K 365 35
                                    

"Thi, má lo quá." Bà Nguyệt nhìn Thi, sầu khổ: "Con mau lấy chồng đi. Thà làm vợ lớn của một gia đình nghèo khó còn hơn làm lẻ của một phú hộ." 

Ông Chí muốn ngả ngửa: "Hả, bà nói cái gì vậy?" 

"...Má đang nghĩ cái gì?" Thi khó hiểu hỏi lại.

"Con coi đó, cô út qua nịnh nọt như vậy, có phải giống hồi bé không, nó lại muốn cậu hai cưới con không? Trời ơi, giờ người ta sắp có đứa con thứ hai luôn rồi..." Bà Nguyệt thở dài. 

"..." Ban đầu Thi còn lo sợ chuyện Trâm Anh thích mình bị má phát hiện, nhưng bây giờ xem ra, má mình không thể nào lo xa đến vậy: "Má đừng có lo, con cam đoan không phải."

Nếu như là lúc trước thì nàng không chắc, nhưng sau khi biết tình cảm của người nọ, nàng có thể khẳng định điều này.

"Ủa mà dạo này con không viết thư nữa, sao vậy con?" Ông Chí cảm thấy là lạ, hỏi.

"Ba đừng hỏi, con chia tay cậu kia rồi. Con không thích nữa." Thi nghe xong, trong lòng lại cảm thấy gai gai. 

"Ủa sao vậy con?" Bà Nguyệt giật mình. 

"Nhỏ tuổi quá, con ghét." Thi nhàn nhạt nói. 

"Nè, ba không bắt con lấy chồng sớm, nhưng mà người ta nhỏ xíu đâu có sao..." Ông Chí hơi lo cho con mình, nhưng rồi thấy Thi có vẻ không muốn bàn tiếp về vấn đề này nữa, ông liền im lặng đi mà không nói tiếp. 

.

.

.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Thi lại nhìn sắc trời, chắc là cũng mới trôi qua tầm dăm mười phút, và cái người con gái kia thì vẫn chưa tới. 

Từ lúc Trâm Anh trở về Hà Tiên đến nay đã là ba tháng. Kể từ ấy, ngày nào người nọ cũng sang nhà Dạ Thi, có khi còn qua đây nhiều hơn ở nhà mình. Ba mẹ nàng cũng dần cảm thấy quen với việc này, thậm chí còn ngày càng yêu thích Trâm Anh hơn, đối xử với cô út chẳng khác gì con ruột, bữa nào cũng mời cô út qua ăn cơm. 

Nếu như không kể thời gian đi làm của Trâm Anh, thì hầu hết thời gian còn lại của cô út đều dành ở nhà nàng.

Trời, sao nhà địa chủ dễ tính quá vậy! 

"Chị chị, ra đây nè!" Trâm Anh lúc này chạy đến, trông dáng điệu có hơi gấp gáp. Thi nhìn Trâm Anh, có hơi ngạc nhiên. 

Chẳng giống dáng vẻ của một người con gái mặc áo dài thường ngày. Hôm nay nàng ấy diện lên mình một chiếc váy dày, trên áo có những chiếc tua rua. Và hình như nàng ta cũng mang giày của con trai nữa? Nó bóng lưỡng như loại mà Thế Phiệt vẫn thường hay mang khi mặc bộ com-lê.

Thời trang của Pháp lạ ha. 

Thi mù tịt mấy thứ này.  

"Trông tôi có đẹp không? Ăn diện thế này chỉ để gặp chị thôi đó." Trâm Anh híp mắt cười: "Mau ra xe nào, đi lâu lắm đó." 

"Tôi chỉ thấy lạ thôi, con gái huyện mình chưa thấy ai mặc thế này." Thi nói lời này, ánh mắt vẫn không quên lặng lẽ đánh giá Trâm Anh. 

Chiếc váy dài màu đen tôn lên đường cong tinh xảo, những bộ vòng ximen thường ngày đã không còn thấy đâu, thay vào đó là một chiếc đồng hồ thời thượng. Trên cổ nàng ta cũng đổi sợi kiềng vàng thành vòng ngọc trai, trông có bao nhiêu thì bấy nhiêu là sang chảnh. Đầu còn đội một cái mũ là lạ nữa. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ