Chương 3: Rước vợ cho anh hai

5.5K 414 52
                                    

Cứ tưởng nhân duyên với nhà Trịnh đến đây là hết, Dạ Thi trông chờ một trang mới toanh của cuộc đời, có thể thoải mái đi chợ mà không bị lẽo đẽo theo sau, có thể chuyên tâm học hành mà không có ai bám lấy hỏi bài, có thể không cần phải đốt thư tay mỗi tuần nữa.

Nhưng không, nàng đã lầm.

"Chị Thi ơi, chị đi đâu đó!" Trâm Anh đứng ngay trước nhà nàng, nét mặt rạng rỡ vui tươi.

"...Chị chuẩn bị ra chợ, có gì không đó em?" Dạ Thi xách cái giỏ theo sau, trên đầu đội nón lá.

"Có gì đâu, em cũng định ra chợ nè, thôi thì tiện đường, mình đi chung nha!" Trâm Anh cười tinh nghịch, rất thoải mái chạy tới khoác tay với Dạ Thi. Tay còn lại xách cái giỏ của Dạ Thi giúp luôn, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhiệt tình.

Đường từ nhà cô út ra chợ so với đường từ nhà nàng ra chợ không có giao một điểm nào, tình cờ? Rõ ràng là cố tình! 

Ngoài mặt Dạ Thi cười hớn cười hở, tựa như chị em thân thiết lâu ngày chưa gặp, nhưng trong lòng quả thật muốn quẳng con nhỏ này đi. Đúng là phiền như anh của nó mà.

Ngoài mặt Trâm Anh khoác tay khoác chân thân tình, nhưng trong lòng chỉ mong sao cho cái bà này đi chợ nhanh nhanh để mình còn có thể trực tiếp vào việc. Đúng là, chả hiểu sao thằng anh lại có thể thích được cái người như thế này.

Ra tới chợ, khung cảnh xung quanh náo nhiệt vô cùng. Dạ Thi cùng Trâm Anh đi đến một hàng rau mua đồ. Bà bán hàng nhìn hai người, nhiệt tình chào hỏi: "Thi đó hả con, lâu rồi mới thấy con nha. Con bé này là em gái hay sao?"

"Dạ không, này là cô út đó bà." Dạ Thi mua vài bó rau. Lúc chuẩn bị bỏ vào giỏ, Trâm Anh rất nhanh chóng banh cái giỏ ra giúp nàng.

...Miệng thì giới thiệu là con gái địa chủ, nhưng nhìn coi, cái hành động lúc này của nhỏ có khác gì người ở đâu chứ.

Trong cái huyện này, nói đến cậu hai là biết đến Thế Phiệt, nói tới cô út là nghĩ ngay tới Trâm Anh.

"Trời, lần đầu thấy à nha." Bà bán rau có vẻ rất ngạc nhiên, mà tràng giới thiệu này cũng làm cho mấy người xung quanh để ý, ai nấy cũng đều dán mắt nhìn vào Trâm Anh.

Cũng phải, dẫu gì người ta cũng là con gái địa chủ. Ông Minh là một địa chủ có sức ảnh hưởng rất lớn ở Nam kì, vậy nên những gì có liên quan đến ông, người dân tất nhiên sẽ có sự tò mò.

Trâm Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải luôn giữ nụ cười trên môi.

Sau khi mua rau, Dạ Thi lại vòng sang khu chợ cá. Trong lòng Trâm Anh cực kì khó chịu, nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đi vào.

Mười sáu năm cuộc đời, chưa ai bắt nàng phải đi ra chợ mua đồ ăn.

Âu thì cũng đành, dù sao nàng cũng chủ động muốn đi cùng, dù sao nàng cũng đã nhận lời giúp đỡ anh hai. Nếu như không phải vì một cái đánh tiếng của anh đặng nàng còn được du học, thì rõ ràng nàng và cái người đi chợ này sẽ chẳng ràng buộc nhau vì cái gì cả.

Cuối cùng thì cũng xong.

Bước ra khỏi chợ, Trâm Anh cảm thấy bản thân như được giải thoát.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ