Chương 16: Mai

3.9K 354 41
                                    

"Hôm nay cô út có khách hả?" Cậu trai kia vừa vào nhà, trông thấy Thi đã mỉm cười hỏi Trâm Anh.

"Ừ, khách dưới quê, chị em thân thiết của cô." Trâm Anh đứng dậy, nói với Thi: "Mình đi nha."

"Cô lên gấp quá làm tôi chưa kịp dọn đi nữa. Cô định ở lại đây mấy ngày?" Cậu trai kia hỏi.

"Ở ba ngày thôi, đồ đạc cậu Hưng cứ để đây cũng được. Phiền cậu mấy hôm sau về nhà ngủ rồi, con Quỳnh ở đây có tôi lo." Trâm Anh nhìn đồng hồ: "Thôi, tôi đi."

Thi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người nọ, biết được rằng những món đồ của đàn ông ở trong nhà này đều là của cậu trai tên Hưng nọ. Quái lạ, cả Trâm Anh và Hưng đều nói chuyện không quá thân thiết, vì sao lại ở chung?

Lại nói, nhìn cậu Hưng chẳng giống người ở một chút nào. 

Trâm Anh nói xong, Hưng đã liền cầm chùm chìa khóa trao lại cho chủ nhà.

Trâm Anh dẫn Dạ Thi đến xe. Thi còn chưa kịp mở cửa đã có một bàn tay chặn tay nàng lại, nét mặt của Trâm Anh hơi nghiêm túc mà nói: "Sau này để em mở cửa cho chị, lúc ra cũng phải đợi em mở cho nữa, không được vào trước."

"Đặng làm chi? Chẳng phải sao cũng vào thôi à?" Thi buồn cười hỏi.

"Cho thêm thân thiết chứ có gì đâu." Trâm Anh cười cười.

"Cô út ơi, cô quên ví tiền này!" Hưng chạy đến, đưa cái ví cho Trâm Anh.

Lúc này, bàn tay của Trâm Anh vẫn còn đặt trên tay Thi, mà cơ thể của hai người cũng sát lại nhau hơn. Nếu như là trước đây, có lẽ Thi sẽ không quá quan tâm đến sự thân mật này, nhưng hiện tại thì không giống. 

Nghĩ vậy, bàn tay Thi lập tức rút ra. 

Trâm Anh nhìn vậy, có hơi luyến tiếc. Nhận nhận ví tiền từ tay Hưng: "Cảm ơn cậu, lát dặn Quỳnh chiều nay khỏi nấu cơm, tôi cùng cô Thi đi ăn ngoài." 

Ngồi trên xe, Thi không nói gì suốt cả một đường đi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cảnh phố thị tấp nập bên ngoài. Người dân thấy chiếc xe sang đi ngang, ai cũng nghiêng đầu vào dòm ghó. 

Cái này khiến cho Thi có chút không được tự nhiên. 

"Chị có gì muốn hỏi tôi không?" Trâm Anh cảm giác Thi có chỗ nào lạ lắm, nãy giờ cứ nhìn vào nàng, đến khi hai mắt chạm nhau thì người kia lại cố tình lảng tránh. 

"Cậu Hưng kia là ai vậy?" Nghe Trâm Anh hỏi vậy, Thi cũng chẳng hề dài dòng mà trực tiếp vào vấn đề. 

"À. Cậu ta làm việc cho em, sổ sách ở Gia Định này đều một tay cậu ta trông coi cả, nhanh nhẹn tháo vát lắm." Trâm Anh kéo cần gạt, đáp. 

"Làm việc cho cô, sao tự dưng ở nhà của cô luôn?" Nghe đến đây, hàng mày của Thi nhíu lại. 

Trâm Anh trông thấy nét mặt người nọ như vậy, đầu ngón tay nàng khẽ vươn ra, vuốt ve đôi lông mày Thi: "Đừng căng thẳng quá. Con Quỳnh, người ở của tôi trên này là em gái ruột của cậu Hưng. Chị biết mà, tôi có thường ở trên Gia Định đâu. Để con bé ở một mình trong cái nhà ấy thì cũng không an toàn, thế là tôi cho cậu Hưng chìa khóa vào ở luôn. Khi nào tôi lên ở thì cậu ta lại dọn ra. Với cả, nhà cũng gần chỗ làm, tiện lợi cho cậu ấy."  

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ