Chương 10: Bạn qua thư

3.7K 378 12
                                    

"Con chào chú Chí, chào dì Nguyệt." Một cậu trai đội nón kepi nâu, trên mình khoác lên bộ tây phục lịch lãm.

Đi cạnh cậu là một người đàn bà trung niên, trên người bận cái áo bà ba bằng lụa trắng, trên cổ đeo vòng ngọc trai. Trông cả hai có biết bao nhiêu là cao quý.

"Con trai của bà Hương đã lớn đến thế này rồi nhỉ." Ông Chí ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Nguyệt: "Chẳng hay bà cùng cậu qua đây có việc gì hay không?"

Bà Nguyệt rót trà cho phú bà bên kia, cũng chung một bụng thắc mắc với ông Chí. Nhưng rồi thấy cậu trai kia ăn bận như vậy, cũng bảy tám phần đoán được lí do.

"Ông hỏi thế thì tôi cũng vào thẳng vào vấn đề. Con gái nhà hai người năm nay cũng ngót nghét hai mươi hai rồi ha. Thằng con của tôi nó để ý biết bao lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội để mang đồ sang đây dặm hội. Ông bà xem ngày lành tháng tốt để chúng nó còn về chung một nhà với nhau." Lễ vật quý được kẻ hầu đem vào đặt lên bàn, giọng điệu của người đàn bà kiêu kì vô cùng, dường như không cần phải hỏi ý kiến của đôi vợ chồng kia.

"Vậy thì tiếc quá, con gái tôi còn chưa muốn lấy chồng. Phiền bà Hương đem đồ dặm hỏi về cho." Nghe người kia nói chuyện với thái độ như thế, ông Chí chẳng hề khách khí đáp trả, mà bà gương mặt của bà Nguyệt cũng nhăn lại thành một cục.

"Ôi chao xem ai nói kìa, con gái hai người đã hai mươi hai chứ có phải nhỏ nhoi gì! Con trai tôi nó tự nguyện đòi cưới là may mắn của ông bà, đừng có mà không biết điều như vậy, ít ra cũng phải cho Dạ Thi nó ra nhìn thằng Dương nhà tôi một cái." Bà Hương cau mày khó chịu, bà hoàn toàn không thích gia đình nhà ông Chí, quê mùa quá đỗi.

Sao thằng con của bà lại có thể thích con gái nhà này nhỉ.

"Kìa mẹ, thôi mà mẹ..." Cậu Dương vịn vai mẹ, nét mặt khó xử vô cùng.

"Con cảm ơn cậu Dương và bà Hương đã có lòng đến đây. Ba má con nói đúng, con chưa muốn lấy chồng lúc này, con chỉ muốn tập trung dạy học cho mấy đứa nhỏ ở huyện, chẳng muốn ở xa làm gì." Thi lúc này bước ra ngoài, giọng điệu ôn tồn mà nói.

"Thi, Thi hả em. Hôm qua cậu có gửi thư cho em, em có đọc chưa?" Dương nhìn thấy Thi, ánh mắt như hiện ra những vì sao.

Anh yêu người con gái này quá đỗi.

"Em có đọc rồi, câu trả lời của em cũng giống như trên. Mong cậu và bà đừng nhọc lòng." Dạ Thi cúi người, cung kính nói.

"Kìa em, cậu Phiệt bây giờ đã lấy vợ rồi, em còn đợi cậu ta làm cái gì nữa! Cậu với con trai nhà ông Minh cũng đâu có thua gì..." Dương không thể khống chế nổi mình, đứng dậy nói.

"Xin cậu Dương cẩn trọng lời ăn tiếng nói, Thi chỉ là chưa muốn lấy chồng chứ chẳng có đợi ai ở đây cả." Thi ngắt lời người kia, lại nói tiếp: "Mong cậu và bà về cho."

Lặn lội đường xa từ tỉnh Định Tường để đến cái huyện Hà Châu này, ai dè bị đuổi thẳng cổ như vậy, bà Hương tức giận đập bàn rồi đứng dậy: "Cả gia đình mày cứ làm giá đi! Năm xưa cậu hai Phiệt đưa đồ dặm hỏi một mực không chịu, tới bây giờ gia đình tao xuống đây cũng không chịu. Sao nào, tính gả cho thằng Công sứ hay thằng Tây nào hả? Chúng mày..."

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ