Chương 22: Dạy thay

4.3K 333 9
                                    

"Út Anh tính đi đâu? Chiều nữa đi chùa với má." Bà Mai hôm nay mặc áo bà ba lụa trắng, trước giờ bà không thích đeo trang sức nhiều như Trâm Anh, trên tay chỉ có một chuỗi tràng hạt.

"Hôm nay dịp gì mà đi chùa hả mẹ?" Trâm Anh hỏi. 

"Đi chùa mà cũng phải đợi có dịp mới đi hả." Bà Mai gõ đầu nàng một cái: "Hôm nay má rảnh rỗi, muốn đi chùa cầu cho gia đạo bình an, cho duyên tình của mày thuận lợi nữa. Chùa Phù Dung trước nay cầu tình duyên linh lắm, nếu con có thích ai rồi á thì vào vái lạy đi." 

"Trước kia nàng thứ cơ Phù Cừ của Mạc Lịnh Công cũng vì chữ tình mà xém bị chết ngạt trong chậu úp, sau mới chán chường sự đời mà xây am đi tu, cũng chính là chùa Phù Dung bây giờ. Thế nào mà con cháu đời sau lại đi vào đó cầu tình hả má..." Trâm Anh thắc mắc mà hỏi. 

"Khụ..." Bà Mai ho nhẹ, lại nói: "Con lắm điều y chang tía con vậy, thôi làm gì thì làm, chiều nhớ sửa soạn rời chở má đi. Hôm nay anh con lên Sài Gòn rồi nên không ai chở. Chị dâu con thì sắp sinh cháu, má cũng muốn cầu cho mẹ tròn con vuông." 

"Con biết rồi, con qua nhà chú Chí một xíu. Cả tháng chưa qua rồi." Trâm Anh nhớ người nọ lắm rồi. 

Dù cho nàng vẫn còn đang giận, nhưng rốt cuộc cơn giận vẫn còn thua nỗi nhớ của mình. Đành mặt dày đi qua bên ấy nữa vậy, hẳn là bây giờ chị đang chuẩn bị dạy học cho đám nhỏ. 

Hơn một tháng chẳng gặp Thi, và nàng cảm thấy mình vô cùng có kiên nhẫn. 

"Con đó, qua nhà người ta làm phiền hoài." Bà Mai nghe vậy, hơi che miệng lại cười: "Con gái con lứa, sang nhà người ta nhiều không có tốt nha con. May mà nhà đấy chỉ có một đứa con gái, nếu có con trai, người ta còn tưởng mày tằng tịu với đứa con nhà thằng Chí." 

"Má nói cái gì mà kì quá." Trâm Anh nói thì nói vậy, nhưng trong lòng thì cười thầm: "Thôi con qua chơi với chị, lát con về là chở má đi liền." 

"Ừm, đi đi, con nhớ về sớm chút." Bà Mai ngồi trên bộ salon, cầm xấp báo lên lựa một tờ mà đọc, dáng vẻ nhàn nhã. 

Lúc này, Trâm Anh đã bước đến nhà Thi. Bên trong vẫn còn chưa có tiếng đọc bài, nhưng đã nghe được những ồn ào của mấy đứa nhỏ. 

"Cô ơi, con thấy mặc cô xanh xao quá, hay hôm nay cô nghỉ chút đi cô." 

"Đúng rồi ạ, cô giao bài tập cho tụi con làm cũng được mà..." 

"Cô ơi, tụi con hứa ngồi đây học ngoan mà." 

Trâm Anh vừa nghe mấy câu ấy, chẳng biết vì lo lắng hay là vì khẩn trương muốn gặp chị, chưa kịp nghĩ gì mà nhanh chóng đứng trước cửa lớp. 

"Ấy, cô út kìa!" Đám nhỏ hoảng loạn mà nhìn. 

Vừa đứng ở cửa lớp nhìn Thi, Trâm Anh đã muốn bàng hoàng. Hình như Thi cũng không đoán ra được rằng cô út sẽ tới đây, vậy nên gương mặt cũng ngạc nhiên chẳng kém. 

Tụi nhỏ nói đúng, sắc mặt của Thi quả thật không hề tốt, nếu không muốn nói thẳng ra là tiều tụy. Hơn một tháng chưa gặp thôi, cái áo bà ba của chị đã bắt đầu rộng ra, hai vai cũng gầy đi chẳng ít. Rốt cuộc một tháng qua chị sống như thế nào vậy? 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ