Trâm Anh ngồi trên bàn, chiếc đèn cầy vẫn còn le lói từng tia sáng ít ỏi. Nàng thổi tắt nó đi, sau đó thay bằng một chiếc đèn dầu.
Thi ngồi cạnh em, nàng nắm tay em: "Em có còn sợ hay không, hả em? Tại sao chuyện ra nông nổi này..."
Thi cảm thấy may sao khi nãy mình đói bụng, nếu nàng không ra lục bếp, sợ là đã không nghe thấy em la hét. Cửa phòng này cách âm vô cùng tốt.
Sắc mặt Trâm Anh có chút nghiêm trọng: "Em muốn uống sữa."
Thi nghĩ rằng em cũng đói bụng, nhớ rằng trong bếp có sữa bò, vậy nên nàng kêu con Trinh ra ngoài lấy một ly. Nhưng nàng vừa mở cửa đã bị Trâm Anh cản lại: "Để em tự lấy, chị cùng ra bếp với em đi."
Có lẽ em vẫn còn sợ chuyện ban nãy, vì vậy nàng sóng vai đi cạnh em. Nhưng gương mặt em vẫn là một vẻ lạnh tanh.
Vào bếp, nàng nhẹ nhàng bật đèn lên. Trâm Anh đổ sữa ra ly rồi uống, em nhâm nhi ly sữa tựa như đang nghĩ đến chuyện gì.
"Em có thấy đỡ hơn chưa? Có còn sợ không?" Thi ôm lấy hai vai em, khẽ hỏi. Nàng nhìn sắc mặt em lúc này khó chịu bao nhiêu, lại càng muốn đánh chết cái thằng kia bấy nhiêu. Lát nữa nàng nhất định phải hỏi Thế Phiệt xem thằng đó là ai, vào đêm tân hôn quý báu của các nàng lại bị một thằng ất ơ phá hoại. Càng nghĩ càng tức.
"Em không còn sợ, chỉ là hơi có suy nghĩ." Trâm Anh xoa xoa huyệt thái dương, sau đó quay sang hỏi con Trinh đang lụi cụi đi bên cạnh: "Nãy giờ mày làm gì, mày ở đâu?"
"Dạ cô, nãy giờ con rửa chén cặp mé sông." Trinh biết chủ định trách nàng, vậy nên thành thật mà nói.
"Mày là hầu riêng của cô, chuyện rửa chén thì có mấy người khác lo, ai sai mày đi rửa chén?" Trâm Anh nghe đến đây, mày lại càng không khỏi nhíu. Nàng không khó khăn trong việc này, dẫu sao hầu thì ai sai cũng được, nhưng con Trinh sáng giờ đã bận phụ giúp tiệc tùng, đến ban tối lại bắt nó ra bờ sông rửa chén. Lại nói, vì sao lại sai đúng ngay lúc này?
"Dạ là mợ Quỳnh sai con ra rửa chén ạ. Mợ bảo chị Ngọc bị đau bụng không rửa được, vậy nên mợ nhờ con." Trinh run rẩy mà nói.
Trâm Anh nghe xong liền thở dài, không nghi ngờ gì nữa mà nói: "Thôi mày cũng mệt rồi, vô buồng ngủ đi."
Con Trinh nghe xong, có hơi chần chừ. Khi nãy ở mé sông thấy cậu Phiệt chạy ra bảo cô út có chuyện, nó sợ lắm, không nghĩ gì nhiều mà chạy vào ngay. May mắn là chén đã rửa xong hết.
"Trinh vào nghỉ ngơi đi, thằng Từ nó biết giờ này Trinh chưa ngủ là nó lo lắm." Thi nhẹ nhàng nói với nó.
Trinh đỏ mặt, vâng dạ rồi rời đi ngay.
"Mình vô buồng, em có chuyện này muốn nói." Trâm Anh nắm tay Thi, dẫn chị đi vào buồng. Nhờ sữa mà nàng đã giảm bớt đi cảm giác say rượu cùng khó chịu trong đầu. Bây giờ có muốn cũng chẳng thể buồn ngủ nổi nữa rồi.
Thi đóng khép cánh cửa lại cẩn thận, sau đó hỏi em: "Em đang lo chuyện gì?"
"Hình như trong rượu có để thuốc." Trâm Anh nhíu mày.
Thi nghe xong, đôi mắt hơi mở to, nàng phản bác lại: "Làm sao mà để hả em, rượu này là tự tay tía ủ mấy năm trời. Trong lúc đem ra thì cũng có người nhà mình đem thôi chứ mấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...