Chương 37: Trăng lên

5.1K 338 7
                                    

Warning: 18+. Tác giả trước giờ chơi hệ thanh thủy văn nên chưa viết cảnh nóng bao giờ ạ, nếu như mọi người không đọc được hoặc sợ tắt nắng thì có thể bỏ qua nha. =)))

...

"Sáng mai mình đi đâu vậy em?" Cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn chưa ngủ, mà nàng cũng không tài nào yên giấc được lúc này, liền tìm chủ đề để rủ em thức cùng. 

"Em chưa có dự định gì cho buổi sáng. Nhưng mà tầm xế chiều chúng bạn em có rủ hai mình qua chơi, trong đám đó có con Mai, chị nhớ không?" Trâm Anh mở mắt ra nhìn chị, nhẹ nhàng đáp lại. 

"Ừm, chị nhớ." Thi tìm một tư thế thoải mái mà nằm, lấy tay che miệng lại, khẽ ngáp nhẹ. Trông vô cùng giống một con mèo lười biếng. 

Tư thế này lại vô tình khiến cho xương quai xanh của chị lõa lồ trong không khí, từng đường xương tinh xảo hiện lên trong mắt Trâm Anh, khiến cho nàng như muốn nghẹt thở. Tuy nàng biết rằng phi lễ chớ nhìn, nhưng nơi giữa khe đồi núi cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa như đang trêu ghẹo con tim nàng, không muốn để ý cũng chẳng được. 

Huống hồ người nằm đây lại là người con gái mà nàng rất yêu. 

"Sao em im re vậy?" Thi quay sang nhìn em, đã thấy cả gương mặt em đỏ lên như trái cà chua. Nàng buồn cười mà hỏi: "Sao tự nhiên đỏ cái mặt lên nữa rồi?" 

Trâm Anh bừng tỉnh, nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác. Thi vẫn chưa phát hiện có chỗ nào lạ, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát cả người em vào lòng nàng. Nhưng hình như em đang giận dỗi chỗ nào ấy, em chẳng ôm lấy nàng như mọi khi, mà ngược lại em quay lưng sang chỗ khác. 

"Giận cái gì rồi hả cô nương?" Thi nhìn cái cục trong lòng, yêu chiều mà nghiêng người hôn lên tai em: "Lớn rồi đó nghen." 

Nụ hôn của chị kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, giống như gió xuân thổi vào trong linh hồn, khiến cho cơ thể của nàng trở nên mềm nhũn. Nàng che tai của mình lại, mà lúc này đôi tai ấy cũng đã nhiễm mấy tầng mây hồng: "Cấm không cho đụng tới em." 

"Em bị sao vậy?" Bàn tay của Thi dời từ eo lên đến tay của em, nàng khẽ nắm lấy, mười ngón đan vào nhau: "Hay là em không khỏe chỗ nào?" 

Trâm Anh biết chị đang lo lắng, nhưng những xáo trộn trong tim này thật sự quá mãnh liệt, quá bạo dạn, nàng thật sự không dám kể cho chị nghe lòng mình. Sao đêm nay bỗng dưng kì vậy, có phải vì trời nóng hay không? Nàng hơi liếc mắt nhìn cái quạt dưới chân, trời ạ, sao không quạt mát được miếng nào hết vậy, thế mà khi nãy chị bảo với nàng là đã mát rồi!

Đây không phải là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác này, nhưng lần nào nàng cũng cố gắng nuốt cơn khát vào trong mà ngủ. Nếu như nàng không thể học cách kiềm chế, có lẽ chị đã ghét nàng từ lâu. Nàng muốn đợi chị sẵn sàng, nàng muốn chị tự nguyện mà dâng hiến cho nàng chứ không mong cầu sự ép buộc gì ở chị. 

"Ngoan, trả lời chị nghe." Lúc này, Thi bắt đầu lo lắng. Nàng kéo mặt em sang để nàng nhìn, phát hiện cả gương mặt em nóng hổi. Dưới ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa, hình như đôi mắt của em cũng hơi đỏ lên. Thi hơi hoảng mà hỏi lại lần hai: "Em bị làm sao?" 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ