Chương 29: Tá túc

4.3K 330 32
                                    

Đêm hơi lạnh, trăng lưng chừng. 

Thi vừa bước vào buồng ngủ, bỗng dưng nàng trông thấy một vệt sáng đang di chuyển ở bên ngoài đường đất. Nàng hơi nheo mắt lại, hé cái cửa sổ lá sách ra mà nhìn. Phát hiện đó là chiếc xe của Trâm Anh, em đã về rồi, về ngay trong đêm. 

Mấy ngày trước nàng gửi thư, chẳng biết em có nhận được chưa. Dù chỉ xa cách em có một tuần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nhớ nhớ. 

Ánh đèn xe như sưởi ấm màn đêm lạnh, và rồi nó chạy vào căn nhà với đầy cây cối um tùm của địa chủ, rồi lặn đi mất. 

Thi đứng nhìn nó một hồi lâu, sau đó khép cửa sổ lại. 

Nàng bước lên bàn, chuẩn bị thổi tắt đèn ngủ của mình, lên giường nằm ước chừng nửa nén hương. Bỗng dưng, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng gõ nhẹ, dù chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ để làm nàng giật mình. Nàng quay sang, tiếng thằng Từ ở bên ngoài đã gọi. 

"Cô ơi, cô Trâm Anh lại kiếm kìa." Thằng Từ thỏ thẻ nói, hạ giọng sao cho đủ để Thi nghe thấy. 

Thi lại chạy ra mở cửa, dáng điệu có hơi gấp gáp: "Hả, giờ này luôn hả Từ?" 

"Dạ." Thằng Từ cười cười, chỉ ra hướng ngoài cổng. 

Thi nhìn theo hướng tay của nó, thấy trước cổng nhà mình đã có bóng dáng một người con gái đang đứng. Người kia mặc chiếc váy ngủ thì phải, trên người cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo len mỏng manh. 

"Từ mở cửa cho cô út giùm cô nghen." Thi nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng khách, cầm chìa khóa mở nhẹ cánh cửa ra. Bên ngoài cổng, thằng Từ cũng đã mở xong rồi. 

Trâm Anh nhẹ nhàng bước vào bên trong: "Chị, em mới về tới. Tắm rửa cơm nước gì xong là chạy qua đây ngay." 

Nàng nhìn thằng Từ, mà lúc này Thi cũng quay sang nhìn nó. Thằng Từ hiểu ý hai người này là đang đuổi mình đi, nó lập tức khóa cổng, rồi lật đật chạy vào buồng của mình mà ngủ. 

Thi dẫn Trâm Anh ra phòng khách, nhưng hình như cô út này không chịu, ngón tay hơi vểnh lên, chỉ vào cửa buồng của Thi. 

"..." Thi lắc đầu, ý bảo không được.

Trâm Anh cầm chìa khóa trên tay Thi, nhanh chóng khóa cửa chính lại. Đôi guốc của nàng đã từ khi nào nằm yên vị trên kệ gỗ. Dáng vẻ bá đạo vô cùng. Trâm Anh hất cằm nhìn nàng, ý em đã quyết.

"Đêm nay em ngủ lại đây."

Thi nhìn đồng hồ, lúc này đã là chín giờ đêm rồi. Thôi kệ, dẫu gì cũng là hai người con gái với nhau, không tính là tằng tịu đâu nhỉ? 

Thi tự an ủi mình như thế, nàng khẽ gật đầu, che đi lồng ngực đang phập phồng: "Chỉ ngủ thôi đấy nhé." 

Trâm Anh tự nhiên bước vào buồng, nghe xong câu này thì buồn cười lắm, nàng quay đầu hỏi lại: "Chứ chị còn muốn gì nữa hả?" 

"Em toàn nghĩ xấu cho chị." Thi thở dài, bước vào trong buồng: "Chị tưởng cỡ cả tháng em mới về được." 

Vừa đóng cửa xong, chào đón nàng là một cái ôm nhẹ nhàng. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ