"Còi, còi mau cởi áo ra!" Thi thấy chuyện không ổn nữa rồi. Còi đã chắn gần hết cho nàng, nguyên cả cánh tay phải cùng phần eo đã bị tạt vào, đau đớn không gì kể xiết.
Còi cắn răng, nhanh chóng chạy ra xa cởi áo, tránh cho đống axit kia lan rộng thêm. Thi trông thấy cả người bỏng rát của nó thì phát sợ, bởi khi nãy bảng cũng bị dính một chút vào tay đã muốn không chịu nổi.
Dân ở huyện thấy chuyện liền xôn xao, có mấy người đàn ông đã chạy ra rượt theo cái thằng áo đen kia, nhưng nó chạy nhanh quá, họ không sao mà đuổi kịp cả. Hình như chân của nó bị cà thọt, vậy nên bước chạy không được vững chãi như người bình thường. Nhưng như vậy cũng không cản được sự nhanh nhẹn của nó, chẳng mấy chốc đã đi xa khỏi đây.
"Trời đất ơi, không ổn rồi, phải chở nó đi bệnh viện ngay!" Người dân ở huyện thấy thằng Còi không chịu nổi nữa, nằm la liệt dưới đất, lập tức mấy người đàn ông đặt nó nằm dưới đất, sau đó lấy vòi nước lạnh đổ lên người nó, sao cho đống axit không lan rộng ra: "Ông nội mẹ ơi, ở huyện mình mười năm nay không ai dám làm chuyện thất nhân thất đức này!"
Mấy người còn lại nhanh chóng tìm khăn khô thấm người cho thằng Còi. Sau khi sơ cứu một chút liền dùng một tấm võng khiên nó đi bệnh viện của huyện. Thi ở một bên chứng kiến hết cả quá trình này, che miệng lại kinh sợ, hai chân nàng cũng không thể nào đứng vững nữa.
"Mợ út có bị dính vào không? Trời ạ..." Người dân đứng vây quanh hỏi han, vì Thi trước làm cô giáo, vậy nên người ta quý lắm.
"Dạ con không sao, con lo thằng Còi quá." Thi run rẩy mà nói, mấy người đàn bà bán rau đỡ nàng ngồi xuống chỗ mát, lại nói: "Thôi để tụi tui nhờ người sang nhà địa chủ báo một tiếng, để nhiều người ở đến đưa cô về. Tui thấy chuyện này không ổn đâu cô, từ này đến sau cô nhớ cẩn thận."
Thi vẫn còn miên man suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ biết gật đầu cho qua. Cuộc đời của nàng sống trong sạch, không hại gì ai, vì sao dạo này những chuyện nguy hiểm đều ập đến bên nàng và em vậy?
Đêm tân hôn thì gặp thằng cha Lâm, hôm nay em vừa đi thì bị tạt axit. Rốt cuộc là ai, ai đã làm những chuyện kinh thiên động địa như thế?
Cho đến lúc nàng cố giữ bình tĩnh lại thì người ở trong nhà đã chạy tới, mà lúc này ngay cả ông Minh, bà Mai, và cả ba mẹ ruột của nàng nữa, ai nấy cũng đều lo lắng mà đi đến. Hôm nay phiên chợ đông đúc hơn lạ thường.
"Trời ơi con, con có bị làm sao không?!" Bà Nguyệt chạy đến ôm con, đôi mắt hơi đỏ lên. Khi nãy ở xóm Hoành Tấu nhiều chuyện, nghe bảo dưới chợ có người bị tạt axit, nhưng khi chạy ra thì không nghĩ người đó lại là con gái mình.
"Dạ con không sao, thằng Còi, thằng Còi bị nặng lắm ba má ơi, tía má ơi." Thi sợ hãi mà ôm lấy mẹ, nhưng nàng vẫn không quên chuyện thằng Còi.
Ông Minh thấy Thi không sao, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông tức quá rồi, đập gậy xuống đất: "Mẹ cha thằng chó, tao mà biết thằng nào thì mày không xong với tao đâu!"
Cả huyện nghe xong, biết ông ta giận dữ lắm rồi, có hơi sợ sệt mà tản ra bớt. Ông Minh bình thường không nói gì hay làm gì, cũng chẳng động vào lợi ích của bọn họ, nhưng nếu ai động vào ông ta đều phải trả một cái kết đắng cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...