Trời vừa xế chiều.
Trâm Anh chở mẹ đi đến trước cổng chùa Phù Dung. Dù buổi chiều nhưng nhang khói vẫn nghi ngút. Đoàn tăng lữ bên trong đi đi lại lại không ngớt, nhưng chùa vẫn cứ lặng im không một tiếng động.
Chùa Phù Dung được núi Bình San ôm lấy, vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh mịch. Trâm Anh tắt máy xe, bước xuống mở cửa cho mẹ.
Từ khi tiếng máy xe tắt, Trâm Anh cảm giác như mình có thể nghe được tiếng tàn nhang rớt xuống thềm vậy, quá im ắng.
Bà Mai bước ra ngoài, tay xách một bọc trái cây, Trâm Anh tiếp bà xách theo bó bông tươi rói.
Bà Mai cởi guốc, nhẹ nhàng bước vào bên trong, hạ giọng hỏi Trâm Anh: "Con có muốn vào cúng không? Nếu không thì ở ngoài xe đợi má."
"Dạ con đợi ở ngoài. Kìa má ơi, cô kia đang làm gì vậy?" Ở phía hữu, Trâm Anh thấy một nhà sư đang yên tĩnh ngồi. Phía dưới là một cô gái, trông cũng còn trẻ, cô chắp tay nói gì đó với nhà sư, nước mắt rơi không ngừng.
"Chắc là nghe pháp thôi." Bà Mai thở dài, khẽ lắc đầu tội nghiệp: "Cô đó là vợ thằng Sang, cơ thể khó mang thai, có ba đứa thì sảy hết cả ba, tội lắm. Lát nữa má vào cầu phước cho cô luôn."
Trâm Anh nghe vậy, không cho ý kiến gì: "Má mau vào đi, con đợi ở ngoài."
Đợi khi bà Mai đã đi hẳn vào bên trong cúng kiến rồi, Trâm Anh mới rón rén đi đến chỗ nhà sư. Nàng quỳ xuống giống như cô gái kia, hai bàn tay cung kính chắp lại. Nàng không vội, đợi cô kia nói hết thì đến nàng cũng được.
"A Di Đà Phật..." Nhà sư hơi cúi đầu, mà cô gái kia cũng quỳ xuống lạy một lạy, sau đó rời đi, trông dáng vẻ có chút cô tịch.
Chẳng biết vì sao mà Trâm Anh cảm thấy kiếp con người thật là nhiều cái khổ.
"Vị đạo hữu này tìm tới đây có chuyện gì hay không?" Nhà sư nhìn Trâm Anh, lúc này, nàng ấy đã biết điều mà giảm số trang sức trên người nàng lại.
"Kính bạch thầy." Trâm Anh chấp tay, hình như đang nghĩ ngợi điều gì trong lòng, nàng hỏi: "Vì nhân gì mà yêu nhau lại không đến được với nhau?"
Sư thầy nhìn gương mặt của Trâm Anh, đôi mắt cũng nhìn sang một người ở sau nàng, bẵng đi một lúc sau, vị sư này mới nói: "A Di Đà Phật, đời vốn là bể khổ, nên ta mới gọi đây là cõi ta bà. Trong đó, cái khổ vì tình lại là cái khổ nhất."
Trâm Anh nhắm mắt lại nghe, cảm giác được ở đằng sau mình cũng có một người đang quỳ xuống.
"Con người sinh ra và gặp nhau bởi chữ duyên, nhưng chuyện yêu nhau và sống với nhau còn bị chi phối bởi chữ nợ nữa. Ở đời làm gì thiếu những cuộc tình dang dở." Nhà sư nhìn vào một khoảng không vô định. Lúc này, trời đã tối rồi, những ánh đèn trong chùa dần dần được các vị tăng lữ khác thắp lên.
Và rồi nhà sư giảng tiếp, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng. Trâm Anh nghe xong, trong lòng như gỡ được khúc mắc, nhưng rồi nàng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Sự đời là vậy, càng mong mà lại không có được thì sẽ lại càng khổ. Con người dù cho có hiểu được đạo lí ấy thì họ vẫn không thể nào thôi mong thôi chờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ thôi đau thôi khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...