Hết mồng sáu Tết, đám người ở trong nhà địa chủ bắt đầu dọn mấy món chưng trên bàn thờ gia tiên xuống, đem gói lại kèm theo vài cái bánh tét cho mấy nhà thân quen để lấy lộc. Tết năm nào qua, nhà địa chủ cũng vô cùng hào phóng với anh em láng giềng, đồ tặng ăn chắc chừng cả tuần cũng không hết nổi. Nhà của Thi năm nay lại may mắn nhận được nhiều hơn nhà người ta, hẳn cũng là do có một lí do đặc biệt.
Đặc biệt hơn nữa là ông Minh trực tiếp đem quà tới, đi cùng đó là Trâm Anh.
Nàng cùng Thi vừa mới trở về nhà tối hôm qua, chuyến đi chơi này vui dữ lắm, hôm nào cũng đi đến tận khuya. Có điều Thi bảo chị bắt đầu nhớ huyện rồi, vậy nên Trâm Anh chỉ đành dẫn chị về nhà sớm.
"Chà, ông Minh hôm nay lại chơi." Ông Chí rót trà cho ông Minh, thái độ vô cùng niềm nở.
"Ông Chí chân có đỡ hơn chưa?" Ông Minh nhìn cái gậy được vắt ngay ghế, hỏi.
"Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Nhờ vào cô út cả, đồ bổ cô đem qua nhiều quá." Ông Chí mỉm cười với Trâm Anh.
Nàng hơi ngại ngại mà cúi đầu. Trời ạ, đám đồ bổ đó toàn là người ta tặng cho gia đình, đến cả tía cũng chẳng biết nàng đem đi lấy lòng nhà Thi đâu.
Đúng như dự đoán, khóe môi ông Minh hơi nhếch lên cười. Đúng là con gái có người yêu rồi như bát nước đổ đi, vừa yêu là mũi chân bắt đầu hướng ra ngoài. Có điều ông vẫn hòa ái mà nhìn ông Chí: "Ấy, đừng kêu nó là cô út nữa. Gia đình mình cũng thân thuộc lâu."
"Vậy sao được, tôi cũng quen gọi cô út rồi. Đúng không con?" Ông Chí hỏi Trâm Anh.
"Dạ chú gọi con sao cũng được mà." Trâm Anh khẽ nói.
"Tôi đến đây phần để tặng quà Tết, gia đình anh phải nhận đấy nhé, không là vợ tôi nó đánh tôi chết." Ông Minh cười ha hả, hai mắt híp lại vào nhau.
Ông Chí nghe vậy cũng bật cười: "Năm nào ông cũng chơi xộp với nhà tôi quá, thế thì tôi nhận để ông lấy lộc vậy."
"Với cả." Ông Minh như đang suy tính cái gì, gõ gõ ngón tay xuống đùi: "Tôi cũng tính sang đây bàn chuyện quan trọng, là chuyện của hai đứa con."
Trâm Anh nghe được, có hơi kinh ngạc mà quay sang nhìn tía. Bởi vì tía chị dặn nàng đi theo đưa quà, còn cái chuyện này thì tía lại không nói.
Thi cũng chẳng rõ là chuyện gì nữa, hơi nhướn mày nhìn em. Nhưng có lẽ như em cũng không biết gì, trông cái mặt em ngơ quá.
"Ông Minh muốn nói cái gì?" Ông Chí nhìn Trâm Anh và con gái mình, trong lòng có hơi thắc mắc.
"Tôi định chuẩn bị ngày dạm ngõ cho hai đứa nó." Ông Minh khẽ cười, tự nhiên mà nói tiếp: "Tôi biết hai đứa nó là con gái, nhưng út Anh nhà tôi đã chọn người cho nó rồi, thì tự nhiên con bé Thi cũng là con nhà họ Trịnh. Phải cho con bé một cái danh phận rõ ràng mới được."
Trâm Anh vừa nghe xong, cảm giác như nàng không dám tin vào lỗ tai của mình. Tía đem cho nàng món quà này chẳng phải là rất lớn rồi sao?
Ban đầu nàng còn nghĩ tía chấp nhận đã là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nàng quay sang Thi, thấy sắc mặt của chị cũng không kém gì nàng. Nhưng ẩn giấu trong đó là một nỗi niềm hạnh phúc khó mà thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...