Chương 24: Hẹn hò

5.5K 362 4
                                    

"Cô Thi ơi, cô Thi." 

Thi đang chong đèn đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng bên ngoài cửa.

Thằng Từ đứng ở cửa sổ, nó với tay đập nhè nhẹ lên cánh cửa. Đôi mắt nó liếc ngang liếc dọc xung quanh, sợ rằng ông bà sẽ nghe thấy. 

Thi cảm thấy lạ, nàng hé cửa sổ ra, thấy thằng Từ ở phía dưới đang nhìn nàng: "Đêm hôm rồi, kiếm cô chi vậy Từ?" 

"Dạ cô." Thằng Từ nhìn xung quanh, sau đó mới đưa cái tờ giấy cho Thi: "Cô út dặn con gửi cái này cho cô." 

Lúc này, Thi hơi giật mình. Nàng mau chóng cầm lấy tờ giấy: "Từ, từ đã đọc chưa?" 

Trời ạ, ai biết cái người kia viết gì, lỡ như thằng Từ đọc được thì chết! 

"...Con có biết chữ đâu cô." Thằng Từ gãi má. 

"..." Đúng là Thi có tật giật mình, thế nào lại quên mất chuyện này: "Thôi Từ nghỉ ngơi đi, sớm mai còn ra đồng, cảm ơn Từ nha." 

Nói rồi, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Thằng Từ cũng nhanh chóng trở về cái buồng của nó mà ngủ. 

Thi mở tờ giấy, để trước ánh đèn. Những nét chữ của người kia hiện ra, mực vẫn còn chưa khô hẳn. Thi đọc thư, cảm giác như giọng nói của người kia cũng vang lên đầu, thủ thỉ mà tâm tình với nàng. Cảm giác như em đang ở cạnh bên vậy. 

"Đêm mai có trăng, chờ trăng lên, mình gặp nhau được không? Chị cứ ra ngoài vườn của chị, sau đó chỉ cần đợi em mà thôi."

Thi đọc những hàng chữ ấy, lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Ba má nàng khó lắm, không bao giờ cho đi ra ngoài đêm khuya, nhất là đi với trai, tất nhiên rồi. 

Nhưng cô út là con gái, hẳn là không sao đâu nhỉ? 

Thôi kệ, có hư thân mất nết thì cũng là đồng phạm của em mất rồi. 

Hôm nay Thi phá lệ cảm thấy vui vẻ, phải nói là trong cả tháng này, đây là đêm mà nàng có thể không vẩn vơ trước khi đi ngủ. Không hẳn là vì cô út, mà còn là vì ba má của nàng nữa. 

Giấc xế vừa từ chùa Phù Dung trở về nhà, ba má nàng đã đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn ba má, Thi cảm giác lòng mình thêm nặng trĩu, bởi lẽ cả tháng nay lần nào gặp thì hai ông bà cũng nói về chuyện cưới hỏi. Thi cảm thấy không được tự nhiên, mà nhiều hơn cảm giác này chính là đau lòng. 

"Áo khoác của ai vậy con?" Bà Nguyệt nhìn thấy chiếc áo lạ trên người Thi, liền hỏi.

"Dạ, áo của cô út, em sợ con bị lạnh." Thi khẽ nắm lấy cổ áo, ngón tay dịu dàng miết nhẹ, gương mặt hơi đỏ lên.

Bà Nguyệt thấy vậy, tưởng rằng con chỉ bị lạnh chứ không nghĩ gì sâu xa khác.

"Con gái, con ngồi đây, ba muốn nói cho con một chuyện." Ông Chí nhìn Thi, kêu con ngồi xuống. 

"Dạ." Mặc dù không muốn, nhưng Thi vẫn kéo ghế ra, nặng nề mà ngồi đối diện cả ba và má. 

Tháng này nàng tiều tụy hao mòn, mà ba với má so ra cũng chẳng tốt là bao.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ