Sau mấy ngày thuyết phục gia đình nhà ông Chí, rốt cuộc bên kia cũng chịu xuống nước. Tuy nói là tranh cãi nhưng cũng rất yên bình chứ chẳng hề nảy lửa gì. Ông Minh bấm tay tính toán ngày thích hợp để làm đám nói, sẵn kêu Phiệt chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết luôn.
Ngày chạm ngõ, vì người lục tỉnh trước nay thoải mái nên gia đình hai bên cũng không câu nệ chuyện lễ vật gì. Lần này, cả hai ông bà Minh Mai, Thế Phiệt và Trâm Anh đều đến nhà Thi.
Cả gia đình Thi đã đợi sẵn ở trong phòng khách. Thi hôm nay mặc một chiếc áo tay thụng chẳng cầu kì, trên tay chỉ đeo một cái vòng phỉ thúy. Đây không còn là cái vòng phẩm chất kém mà nàng hay đeo lên người như trước nữa, nếu như để ý thì cái vòng mới này lại trong veo, nhìn là biết đồ tốt rồi.
Lúc Trâm Anh bước vào, trên tay cũng đeo vòng phỉ thúy, nhưng hình như nó chẳng còn trong như thường ngày.
Thi nhìn em, hôm nay em mặc áo tay thụng màu đỏ, trên người cũng không đeo nhiều trang sức như mọi ngày. Từ lúc bước vào đây, gương mặt em trông lúc nào cũng như đang cười vậy. Em giơ tay chào nàng, chiếc vòng phỉ thúy hơi trễ xuống. Đó là vòng của nàng.
Tuần trước các nàng đã tráo vòng cho nhau. Em nài nỉ nàng đổi với em, vì chiếc vòng kia lúc nào cũng ở bên người nàng, em rất thích.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thi cũng cong lên, nàng cười lại với em.
Đằng sau Trâm Anh là Thế Phiệt, cậu ta bưng một cái tráp lớn, ở trên là quả cau, mấy trầu được têm cánh phượng, cũng có cả rượu thuốc. Lúc Thi nhìn thấy cậu, trong lòng có chút bất ngờ.
Tuy rằng ông Chí và bà Nguyệt vẫn còn tức giận vì cậu Phiệt, nhưng người ta đã có lòng sang đây thì ông bà cũng cố gắng giữ nét mặt hòa hoãn lại. Tất nhiên Phiệt biết được tâm tình của một nhà ba người họ, trên gương mặt có chút gượng gạo.
Nói là lễ cho sang vậy, chứ trong cuộc chạm ngõ cũng không có gì cầu kì. Ông Minh nói vài ba câu cho đúng hình thức xong, lại lập tức đưa tay sang Phiệt, ý bảo cậu đưa lễ vật lên bàn.
Từ đầu buổi đến giờ, nụ cười trên gương mặt Trâm Anh vẫn chưa tắt.
"Đây là một chút đồ dì gửi cho con, đây nè." Bà Mai nhẹ nhàng đứng dậy. Lúc này, Trâm Anh đưa cho mẹ một chiếc khay đựng một cái kiềng vàng, một đôi bông tai, thêm cả cái vòng ximen nữa.
Trâm Anh cầm đồ, còn bà Mai thì nhẹ nhàng đem từng món vàng ấy đeo lên người cho Thi. Bà vừa tách cái kiềng vàng, vừa cười hiền hậu mà nói: "Nhớ năm nhà con đãi thôi nôi, dì cũng đeo cái kiềng cho con giống như bây giờ. Mới đó mà nhanh quá ha Chí, Nguyệt. Chợp mắt cái thì cả ba đứa đã già, con gái mày cũng sắp thành con dâu tao."
Thi có hơi đỏ mặt. Trâm Anh nghe mẹ nói thì khoái lắm, còn góp vui thêm một câu: "Đấy, con kiếm cho mẹ được dâu thảo nha."
Thế Phiệt nhìn khung cảnh này, sóng mũi có hơi chua xót. Chẳng biết đang cảm động vì nhỏ em chuẩn bị yên bề gia thất hay là vì người mình từng yêu sắp gọi mình là anh vợ nữa.
Ông Chí và bà Nguyệt cười lớn: "Lẹ thiệt, nếu như chị Đào còn ở đây..."
Thế Phiệt vừa nghe đến, hình như trong ánh mắt có chút động tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...