Chương 39: Trăng tàn

5.7K 339 17
                                    

Warning: 18+

...

Đầu ngón tay của Trâm Anh nhẹ nhàng thăm dò bên trong chị, nhưng hình như chị vẫn còn đau đớn lắm. Chị níu chặt lấy vạt áo của nàng, nước mắt chảy dài, khẽ cắn chặt cánh môi lại để không phải than thở điều gì.

Trâm Anh đau xót, khẽ hôn lên trán chị một cái.

Thi cảm nhận được ngón tay của em đang di chuyển bên trong mình, ngoài cảm giác đau đớn ra thì còn có một chút gì lạ lắm. Lát sau, chẳng biết em tìm kiếm được gì mà trông có vẻ khá thích thú, ngón tay của em hơi cong lên, khiến cho cả cơ thể của Thi như bị điện giật: "Em... đừng, chỗ đó, chỗ đó..."

"Phát hiện rồi nha." Trâm Anh cong môi lên, nàng biết chị đã dần thích ứng được với vật lạ dưới thân mình. Hai mày chị cũng đỡ nhíu lại rồi, hẳn là cơn đau đã đỡ đi bớt.

Nghĩ vậy, nàng đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong, không ngừng nhịp nhàng chuyển động giữa hai bên vách thành đang ẩm ướt. Trông thấy chị lấy tay bịt thật chặt khuôn miệng của mình, nàng liền gỡ tay chị ra, nhẹ nhàng mà nói: "Đừng kiềm chế, em muốn nghe."

Những cơn đau bên dưới đã dần dần nhường chỗ cho khoái cảm, Thi hơi uốn éo thân người, chẳng biết từ lúc nào mà hông cũng đã chuyển động cùng với những ngón tay của em: "Em ơi, ưm... ah... nó hơi chướng..."

Hình như em nghe nàng nói nhưng vẫn bỏ ngoài tai, vẫn không chịu đem ngón thứ hai rút ra ngoài, hai ngón tay của em cứ cong lên chạm vào cái điểm kia, cái điểm khiến cho nàng khó chịu cực kì. Hai bàn chân nàng co lại, chẳng biết làm gì nên chỉ biết dùng chân cào cào lấy ga giường. Bờ môi của Trâm Anh cũng chẳng rảnh rỗi nữa rồi, em hôn lên trên tấm lưng của nàng, hôn cho chán chê rồi lại cắn mút, chẳng biết em đã để lại bao nhiêu dấu vết gợi tình trên ấy.

Lát sau, Thi cảm giác bụng dưới của mình lại không ổn rồi, nàng sợ hãi mà nỉ non với em: "Em, em rút ra đi mà, em ra đi mà..."

Nàng sợ nó lại trào ra như ban nãy nữa, xấu hổ lắm.

Nhưng hình như nghe những van xin của nàng xong, em lại càng thêm thích thú, những chuyển động của em bên trong lại càng mãnh liệt hơn nữa. Em dùng ngón cái xoa lên cái điểm tròn tròn phía bên trên của nàng, khiến cho cơ thể nàng ngoại trừ lắc lư cùng nhịp điệu trên ngón tay em cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đầu óc Thi lúc này trống rỗng, cả cơ thể đều nhiễm đỏ hết rồi: "Em từ từ đi mà, chị không kịp... ưm... "

Lát sau, những khó chịu nơi bụng dưới của nàng như đã căng đầy, nó trào ra tựa như đê vỡ. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng mà xoay người lại, vòng tay ôm lấy em, không ngừng ở bên tai em mà nỉ non tên em: "Trâm Anh, Trâm Anh... "

"Thi, em nghe Thi mà." Cảm nhận được dòng nước ấm áp kia rót lên khắp bàn tay mình, Trâm Anh thỏa mãn hôn lên má chị: "Em thương chị lắm."

Nhìn gương mặt ửng hồng cùng mệt mỏi của Thi khi vừa trải qua một trận cao trào, tim nàng như mềm nhũn ra vậy. Tiếng thở hồng hộc của chị cứ quanh quẩn bên tai, khiến cho nàng thật sự vô cùng mê luyến phút giây này, và phải chi những chiếc kim đồng hồ cứ dừng tại đây, mãi không xê dịch.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ