Chương 11: Thả hoa đăng

3.6K 398 46
                                    

"Gửi anh, 

Thật ra em chẳng muốn kể chuyện tiêu cực vào những dòng thư của mình làm gì, nhưng mấy bữa nay có một chuyện mà em luôn trăn trở, anh ạ. 

Em có một đứa em, nó cũng sang Pháp du học. Năm nó đi, nó khóc với em rất nhiều, bảo rằng nó yêu Hà Tiên của mình lắm. Nhưng rồi một hôm, em nghe bảo rằng nó chẳng về nữa mà ở lại Pháp làm việc. 

Em từng hứa sẽ đợi đứa em này về, nhưng hình như bốn năm đã qua, nó đã quên đi cái móc nghoéo bên đầm Đông Hồ năm nào. Em hơi thất vọng, dù rằng em biết mình chẳng có quyền gì để vẽ đường cho nó, rằng tương lai là của nó, em chẳng có quyền gì mà giữ chân nó lại cả.

Những người sau khi tiếp xúc với một cái gì đó hiện đại hơn, mới mẻ hơn, họ đều có xu hướng quên đi những gì từng là thân thuộc của mình hay sao, anh? 

Đứa em này không có ruột thịt gì đâu, nhưng em yêu thương nó lắm. Nghĩ đến chuyện mình có thể không gặp lại nó nữa, em có hơi chạnh lòng. 

Anh ạ, Gia Định dạo này có còn...." 

Viết xong bức thư, dán con tem vào, trời cũng đã khuya. 

Thi tắt đèn, sau đó chui vào mùng mà ngủ. Nhưng tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài kia khiến cho nàng không thể nào chợp mắt, hoặc cũng có thể vì những tâm sự trong lòng nữa. 

Sáng lờ mờ, Thi đã dậy từ sớm, đem bức thư gửi ra bưu điện, sẵn đi chợ mua một chút đồ về cho dì Hồng nấu ăn. 

"Nè Thi ơi, mày có nghe cậu Mến vừa về làng hay không?" Cô Ngọc đang bán sữa đậu nàng, vừa thấy Thi liền ngó đầu ra hỏi. 

"Ừm, hôm qua tao có nghe. Cậu ở đâu rồi?" Hôm qua nghe ba má kể về cậu Mến, Thi cũng có chút nghi ngờ, nghi rằng có phải kia là cái cậu thường hay gửi thư tay cho mình hay không.

"Ở đâu mặc xác ổng, ổng bị chửi quá trời kìa." Ngọc bĩu môi. 

"Hả, sao lại bị chửi? Cậu mới về kia mà?" Thi nghe vậy liền thắc mắc. 

"Ôi mày không biết á? Nhớ cái vụ tìm bạn qua thư nổi cả năm gần đây không?" Ngọc khuấy thùng sữa đậu nàng, nói: "Thằng cha đó hảo gái lắm, một lần viết cho biết bao nhiêu là đứa, còn đòi cưới nữa. Nói mình ở huyện Hà Châu, là du học sinh Pháp gì gì đó á. Cái rồi lòi ra chứ đâu, huyện của mình đi du học chỉ có hai người là cha đó với cô út thôi, không phải chả thì là ai!"

Thi nghe vậy, đứng hình. 

"Khoan đã, mày, mày có chữ của cậu ta không?" Thi lắp bắp hỏi, bàn tay của nàng hơi run run. 

"Mày hỏi đúng người rồi đó, tao cũng là một trong mấy đứa xấu số bị thằng chả dụ nè." Ngọc nói tới đây, đưa một mẩu giấy đã bị nhàu nát cho Thi xem: "Ê khoan, đừng nói là mày..."  

Thi run rẩy mở tờ giấy ra, sau khi nhìn thấy nét chữ kia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nét chữ tung hoành xấu xí kia hoàn toàn không phải là người luôn viết thư cho mình. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ