Chương 20: Lo lắng

4.3K 344 30
                                    

Lúc Thi về nhà đã là buổi xế chiều, Trâm Anh vừa xuống xe mở cửa cho nàng, tiếp nàng xách đồ đạc vào cửa xong thì đã về ngay, không ở lại đợi ba má nàng về như mọi lần.

Nghe tiếng khởi động ồn ào của chiếc xe, lòng Thi cũng dần trĩu nặng. Tưởng rằng khi lánh mặt cô út mình sẽ có thể nhẹ nhõm hơn chút, ai dè đâu càng tệ hơn.

Ba má vẫn chưa về, mà bây giờ cũng đã quá trễ để kêu bọn nhỏ sang học.

"Ủa cô, cô về rồi sao lại không nói với con?" Thằng Từ ở trong nhà nghe tiếng động, lập tức chạy ra: "Để con khiêng đồ vô, cô ngồi nghỉ đi, đường xa mệt lắm."

"Ừm, cám ơn Từ nha. Ba má đi giấc nào vậy Từ?" Thi hỏi.

"Giấc chiều đó cô, kìa, ông bà về rồi!" Vừa nói, thằng Từ vừa chỉ vào đằng sau những rặng dừa. Ông Chí cùng bà Nguyệt đi song song với nhau, nhìn xa tựa như một cặp vợ chồng son thắm thiết. 

"Thưa ba, thưa má, con mới về." Thi nhìn bộ dáng của hai người họ, chắc là vừa đi xóm Hoành Tấu trò chuyện cũng mấy người bạn đồng niên. 

"Con về sớm quá vậy, sao không ở chơi một tuần." Ông Chí chống gậy mà hỏi. Một nhà ba người cùng bước vào bên trong, dì Hồng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn gia đình đạm bạc. 

"Đi ba bữa con còn thấy lâu, phải về dạy học cho tụi nhỏ nữa đó ba." Thi nhàn nhạt trả lời. Nàng ngồi vào mâm cơm, lần lượt bới cơm cho ba và má. 

"Đi với cô út có gì vui không con?" Bà Nguyệt nhìn con gái, có hơi thắc mắc. 

"Dạ cũng vui, Gia Định nhiều cái lạ mà huyện mình không có. Nhưng con vẫn thích huyện mình hơn, ở đó không có quen." Tất nhiên Thi lược qua cái chuyện nàng bất hòa với Trâm Anh, nếu như không phải vì đêm hôm ấy cũng như lần cãi vã buổi trưa, chuyến đi này thật sự rất vui. 

"Con có đỡ cãi lộn với Trâm Anh chưa? Má nói con nghe, mình thân với nhà bên đó, hạn chế cãi vã với cô út một chút nha con. Với lại cô út cũng dễ thương, ba với má thích cô lắm, sao mà con cứ cãi với cô hoài." Thi không nhắc đến không có nghĩa là má nàng sẽ không nhắc. 

Nghĩ đến Trâm Anh, nàng lại càng thêm đau đầu. 

Nhưng nàng lại càng đau lòng nhiều hơn. 

Chẳng biết từ khi nào, bà Nguyệt đã thương Trâm Anh giống như con ruột. Có lẽ là bắt đầu từ lúc Trâm Anh còn nhỏ xíu bà đã thấy cưng, sau này lớn lên, cô út ngày nào cũng chạy qua nhà mình chơi, nói chuyện cũng lanh lợi nữa, hỏi sao mà không thương cho được.

Thi biết điều ấy, nên bình thường ít khi kể về những lần bất hòa bới Trâm Anh cho má mình nghe. Nàng đáp: "Có cãi vã gì đâu, má đừng có lo."

"Ây da, nhỏ Trâm Anh lớn lên đẹp như vậy, chẳng biết chồng nhỏ sẽ ra sao ha?" Ông Chí gắp một miếng thịt để vào chén bà Nguyệt, nhìn Thi mà cười châm chọc: "Chắc cũng lãng mạn cỡ ba của con." 

"Cái ông này." Ngoài mặt thì trách nhưng trong lòng thì khoái. Bà Nguyệt che miệng lại cười ngượng ngùng, hai bên mắt híp lại, hằn lên những vết nhăn. 

"Trời, thấy ghê quá đi." Thi không dám nhìn: "Người cô út thích không có sến như ba được đâu." 

Cái này là nàng buộc miệng nói ra. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ