Chương 6: Thành công

4.3K 375 41
                                    

"Thi ơi, dạo này không thấy cô út qua chơi nữa con? Con có làm nhỏ giận cái gì không đó." Ông Chí đang đọc báo, bỗng dưng thấy thiếu thiếu cái gì, liền quay sang hỏi Dạ Thi.

"Cô út nghỉ qua một tuần rồi mà ba." Dạ Thi cười cười, lật trang sách, lại nói tiếp: "Không qua thì khỏe chứ làm sao." 

"Để cô qua cho vui nhà vui cửa." Ông Chí cười cười, lại nói: "Ba thấy cô dễ thương hơn cậu hai nhiều. Nhưng mà tính tình cũng xấu quá, để vậy tới lớn cũng không có tốt." 

"Sao mà xấu bằng anh nó được." Nói đến đây, Dạ Thi kể lại cho ông Chí nghe chuyện giữa hai anh em nhà họ. Ông Chí vừa nghe xong, mặt liền nhăn lại. 

"Nói đi cũng phải nói lại, cô út ham học ghê đó, hơn cậu hai hồi nhỏ nhiều." Ông Chí nhớ tới cái gì, lại nói tiếp: "May mắn nhỏ sinh ra trong nhà địa chủ, được học cao lại còn được thừa kế ruộng đất." 

"Sao phải là nhà địa chủ, ba cũng cho con đi học đàng hoàng mà. Tài sản nhà này cũng có một mình con hưởng thôi chứ còn ai." Dạ Thi nghe tới đây, cười khúc khích. 

"Tại ba thương nên mới để mày đi học, đợt đó ông bà nội mày chửi ba quá trời quá đất." Ông Chí nói tiếp: "Nhưng cha biết chữ, chẳng lẽ con thất học, dù mày có là con gái, ba cũng sẽ để mày đi học bằng được. Tiếc là ba không rành tiếng Tây, cũng không đủ tiền mướn Tây về dạy cho mày, để mày lấy kiến thức đi du học..." 

Nhìn cô út nhà địa chủ được sắp được sang Pháp, lòng ông Chí lại buồn rầu. 

"Thôi, ba có cho con cũng không đi. Cô út đi thì còn cậu hai, con đi thì nhà mình có còn ai đâu?" Dạ Thi thở dài: "Mà con cũng không thích lối sống bên Tây lắm, lên Gia Định con còn thấy mệt huống chi là qua bển." 

"Con đó, không có chí tiến thủ gì hết." Ông Chí thở dài thêm cái nữa. 

Dạ Thi không cãi ông, vì đó chính là sự thật. Trước nay Dạ Thi không hề muốn được trèo cao hay có công danh sự nghiệp gì rạng rỡ, nàng yêu một cuộc sống bình dị ở huyện này hơn. Sau này thì dạy học kiếm tiền sống qua ngày, chẳng thể nào mà thiếu ăn được. 

Trong đầu lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ nhà địa chủ, cánh môi nàng hơi cong lên. Nhỏ Trâm Anh này lớn lên chắc là tham vọng dữ lắm đây. 

Cơ mà không biết bây giờ nhỏ sao rồi nhỉ? 

...

"Con ơi, con bị sao vậy?" Bà Mai bước vào trong buồng, thấy đứa con gái nằm vật vờ như người sắp chết vậy, sợ hãi mà la lên. 

Cả ngày nay không thấy nó đòi ăn đòi uống gì, bà đã đủ sợ rồi. Bà lập tức ngồi cạnh bên giường con, nhẹ nhàng hỏi: "Con mệt chỗ nào, có khó chịu chỗ nào không?" 

"Má ơi, con muốn qua Pháp học." Trâm Anh rầu rĩ, quay người ra sau tường, khóc lóc nỉ non. 

"Hức, hức,..." Cổ họng nàng truyền đến từng tiếng nấc nghẹn, khiến cho tim bà Mai như muốn vỡ ra, xót xa con gái vô cùng. 

Còn đứa con gái của bà thì quay mặt vào tường, nén cười. 

Dạ Thi, chị hay! 

"Thôi thôi, hôm bữa tía con cũng tính với má rồi, nhưng mà phải một năm nữa mới để con đi được." Bà Mai thở dài: "Con ở lại với tía má một năm đi. Tía con cũng khổ sở lắm, thương con quá nên không nỡ để con đi." 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ