"Tới đây rồi để xuồng tự xuôi đi." Trâm Anh đặt mái chèo lên xuồng, lại nói: "Thấy chị không có sức sống gì hết, đêm dẫn chị ra đây hưởng trăng thanh cho khỏe người."
"Chỉ vậy thôi hả?" Thi hơi nghiêng đầu, vì lúc này nàng ngồi phía trước nên không thể nhìn thấy được gương mặt của em. Nàng nói tiếp: "Mà công nhận đẹp thật."
"Chị, chị hò em nghe đi." Bỗng dưng suy nghĩ tới cái gì, Trâm Anh yêu cầu.
"Sao tự nhiên đòi chị hò? Chị hò dở lắm đó..." Thi hơi ngượng ngùng mà nói.
"Lần trước em nghe chị có hò vài câu cho mấy đứa nhỏ nghe, vậy mà em lại còn chưa được nghe chị hò bao giờ." Giọng điệu của Trâm Anh có hơi hờn dỗi.
"Đợi chị nghĩ đã." Thi nhìn khung cảnh yên bình của vuông tôm vào buổi đêm, trong đầu nhớ tới một giai điệu, khẽ ngâm nga:
"Hò... ơ.... ơ... sóng sâu sóng cả vỗ bờ. Phải duyên thì lấy à, hò... ơ... ơ... phải duyên thì lấy à, đợi chờ làm chi..."
Trâm Anh lắng nghe người nọ, ánh mắt chứa đủ loại tâm tình. Giọng hát chị đẹp quá, thì ra nàng thương chị nhiều đến vậy, rằng chỉ cần nghe chị hò thôi cũng đủ để khiến con tim mình rộn rạo.
"Hò... ơ... ơ... Chẳng may em rớt xuống bùn, Mình em lấm hết ờ, hò... ơ... ơ... Mình em lấm hết, anh hun chỗ nào..."
Trâm Anh cong môi, khẽ hò đáp lại:
"Hò... ơ... ơ... Chẳng may em rớt xuống bùn, Mình em lấm hết à, hò... ơ... ơ.... Mình em lấm hết à, chỗ nào anh cũng hun."
Thi vừa nghe người kia hát xong, có hơi giật mình quay đầu lại, nàng trách nhẹ: "Nè, ai cho em đáp lại vậy."
Nàng cứ nhớ bài nào thì hò lên bài đó, không ngờ cái bài kia vậy mà còn có câu đáp. Nghe ngại muốn chết.
"Bộ có mỗi chị biết hò hả." Trâm Anh cười khúc khích.
"Mà chị nè." Trâm Anh vịn lấy hai bờ vai Thi, lại nói: "Hồi chiều chú dì có ngoắc em vào phòng khách, họ có kể em nghe chuyện của chị rồi. Em có khuyên chú với dì vài câu, bây giờ đã ổn hơn chưa, hả chị?"
"Em biết chị không thích cưới người mà chị không yêu, cũng không cưỡng cầu bản thân phải có tình duyên làm gì. Em giúp được chị tới đó thôi, còn phải xem chú dì có nhận ra được rằng việc ép chị chỉ làm chị đau khổ thôi hay không."
"Ba với má đã không ép chị nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn em." Thi nghe vậy liền trả lời, nàng vẫn còn vui mừng vì chuyện ấy khôn xiết.
"Vậy à." Trâm Anh nghe vậy, cũng vui mừng cho chị. Lát sau, nàng lí nhí mà nói: "Ừm... nếu sau chị thích cậu trai nào, chị có thể cưới người đó được rồi."
Dù mọi chuyện có thế nào thì nàng vẫn đau lòng. Nhưng chí ít nàng có thể để cho chị được cưới người mà chị yêu, chứ không mong nhìn chị đau khổ cả đời. Cùng lắm thì nàng sẽ rời khỏi huyện và đi làm ở Gia Định để không thấy cảnh chị thân mật với gã đàn ông khác, cùng lắm thì nàng sẽ lánh mặt chị cả đời...
Nghĩ đến đây, lòng nàng vẫn đau như cắt. Xa một tháng thôi mà nàng đã nhớ đến không muốn chịu nổi, huống hồ nói gì đến chuyện ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...