"Sao, mày tìm anh có chuyện gì?" Thế Phiệt đang trông coi nông dân cày ruộng đất, từ xa xa, bóng dáng mặc áo dài nhỏ nhắn chạy đến. Những chiếc vòng xi men vang lên lách cách.
"Có gì đâu, chuyện nhỏ xíu à." Sắc mặt của Trâm Anh trở nên nghiêm túc đến lạ.
"...Nhỏ xíu thiệt hả?" Thế Phiệt nhìn nét mặt này của đứa em, một bụng đầy thắc mắc.
"Đây, anh em mình lại gốc dừa kia ngồi cho mát, rồi em hỏi anh cái này." Trâm Anh trịnh trọng nói.
"Muốn bao nhiêu tiền thì nói đại." Thế Phiệt rít một điếu xì gà, vẫn ngồi xuống dưới bóng dừa.
"Không phải chuyện tiền nong mà!" Trâm Anh bực dọc.
"Chứ chuyện gì? Nhanh lên, tao bận lắm." Thế Phiệt hơi thiếu kiên nhẫn.
Nghe Thế Phiệt hỏi, gương mặt Trâm Anh hơi đỏ lên: "Em tính hỏi, hỏi, nếu em, em..."
"Bị gì mà cà lăm vậy?" Thế Phiệt nhìn bộ dáng này của đứa em mình, ánh mắt hơi híp lại, rỗi bỗng dưng nghĩ tới cái gì, vỗ đùi: "À! Mày thích thằng nào rồi đúng không?"
"Khoan, anh nói nhỏ thôi! Thích cái gì mà thích, ở đâu ra!" Trâm Anh thấy đám người ở quay sang nhìn hướng này, lập tức chặn họng Thế Phiệt.
"Chứ sao?" Thế Phiệt đang cảm thấy hứng thú.
"Em có một đứa bạn, nó cũng có một người bạn. Nó với bạn nó chơi không thân, mới gặp có khoảng chừng tháng. Nhưng có một ngày, nó phát hiện rằng nó không muốn bạn mình yêu ai, cưới ai hết. Nó còn muốn kéo dài thời gian ở bên bạn của nó bằng nhiều lí do xàm lắm kìa." Trâm Anh thôi lắp bắp, chữ trong đầu tuôn ra: "Nó, nó còn cảm thấy tay chân run rẩy khi mà tiếp xúc gần với bạn nữa, nó có bệnh tật gì không anh hai?"
"Không có đứa bạn nào ở đây cả." Nghe xong câu chuyện, Thế Phiệt để lại một câu khẳng định: "Mày thích thằng nào rồi?"
"Sao mà anh cứ đinh ninh là thích hoài vậy!" Trâm Anh đỏ mặt.
Thế Phiệt thấy Trâm Anh như vậy, cũng tâm lí mà nói: "Về mà nói với bạn mày, nó thích người ta rồi đó. Nhưng khuyên nó giùm anh một câu, sắp đi du học rồi, đừng lo yêu đương nhăng nhít, muốn gì học xong về tính."
"Rồi, rồi lỡ người ta cưới người khác thì sao?" Trâm Anh biết Thế Phiệt đã nhận ra rồi, phiền lòng hỏi.
"Nói với anh xem người mà nó thích là ai, anh giữ giúp cho." Thế Phiệt nói đùa một câu, sau đó lại nghiêm túc: "Anh khuyên mày nên thổ lộ trước khi sang Pháp đi, nếu như người ta cũng yêu mày, thế nào cũng sẽ tự nguyện đợi mày suốt bốn năm mà thôi. Còn nếu nó không đợi hả, thứ đó không đáng để mày yêu!"
"Nhưng mà, nhưng mà nó lỡ thích một người không nên thích rồi." Trâm Anh rầu rĩ, tựa đầu lên vai anh của mình.
"Trên đời này có người nào mà không nên thích? Dòng họ này có một người khổ vì tình đã đủ rồi, anh không mong mày sẽ lại khổ vì tình. Nếu như mày có thích Long Vương thì anh cũng sẽ bắt ổng ngoi lên đây cưới mày. Anh thề." Thế Phiệt chắc nịch mà nói.
Nhưng hình như những lời đó vẫn chưa khiến Trâm Anh thôi buồn bã.
"Rồi, thằng đó là ai?" Thế Phiệt hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...