"Nói đi, chị muốn cái gì, muốn bao nhiêu tiền?"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Dạ Thi nghe một câu hỏi thẳng thừng như vậy.
Một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, cái tuổi còn chơi còn học, không phải vẩn vơ về cơm áo gạo tiền, vậy mà nó có thể thốt lên một câu như vậy với nàng sao? Cậu Phiệt rốt cuộc đã dạy nó những cái gì vậy?
Câu hỏi này hoàn toàn chạm tới lòng tự trọng của Dạ Thi.
Dạ Thi đứng dậy, hàng mày bắt đầu nhăn lại, không che giấu nổi tức giận.
"Nếu như em nghĩ thứ chị muốn chỉ là tiền thì suy nghĩ của em thật là tầm thường, uổng cho địa chủ ngày ngày tìm thầy giỏi đến dạy quốc văn cho em." Dạ Thi cảm thấy đây có lẽ là lời nhẫn tâm nhất mà nàng có thể nói rồi: "Chị không cần tiền, dù cho sau này chị có lấy một người nghèo rớt mồng tơi, chị vẫn có thể sống hạnh phúc. Thế nhé, em ôm cái mớ tiền của em về nhà đi, sau này đừng tới làm phiền chị, chị sẽ không tiếp nữa."
Trâm Anh nhíu mày nhìn Dạ Thi, không thể tin được rằng người này dám lớn giọng với nàng.
Dù cho còn nhỏ tuổi, nhưng nàng chính là con út nhà địa chủ, được tía má cưng chiều để ở đâu cho hết. Huống hồ, cậu của nàng lại là Công sứ ở tỉnh khác, đừng nói là gia đình hai bên thân thiết như thế nào, nhưng thân phận khác biệt thì chính là khác biệt, không thể chối cãi.
Chị ta nói sao, chị ta vẫn hạnh phúc trong cái nghèo sao?
Trong quan điểm của Trâm Anh, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, kể cả là hạnh phúc. Một người xem đồng tiền là một thứ rẻ rúng như Dạ Thi chính là những kẻ ngu ngốc nhất trên đời này.
"Là vì chị không có tiền nên chị mới có thể thốt lên câu đó!" Trâm Anh lúc này tức giận thật rồi, không chịu thua kém.
"Ừ nhỉ, em sống trong đồng tiền quen rồi mà." Dạ Thi nhìn Trâm Anh, tựa như nhìn kẻ khù khờ: "Em nhìn mình xem, xung quanh em, ngoại trừ gia đình em, còn có ai thật lòng quan tâm em nhỉ? Nếu như em không phải là con gái địa chủ, nếu như em không hề có tiền, bên cạnh em sẽ còn lại ai? Kẻ chấp nhận dùng tiền để thỏa mãn những ham muốn giả dối chính là kẻ mãi mãi không thể tìm được lối thoát cho mình."
Thật đáng thương cho một đứa nhỏ chỉ biết nghĩ đến tiền, và có lẽ là tiền đã che đôi tai của Trâm Anh, khiến cho nhỏ không còn nghe được những lời đàm tiếu về nó ngoài kia, che luôn những cái nhìn ghét bỏ của người ngoài dành cho nó và cả gia đình nhà địa chủ.
Nếu em không có tiền, bên cạnh em sẽ còn lại ai?
Trâm Anh mở to mắt.
Và rồi trong một khắc thôi, những kí ức vụn vặt thời ấu thơ lại hiện về.
"Trời ạ, con nhỏ này con ai, kiếm chuyện với con trai tao hả, cút đi giùm cái!" Một người đàn ông cầm điếu cigares trên tay, gõ gõ mấy cái: "Coi nó là ai, để nó ở ngoài đi."
Nhìn đen đúa quê mùa quá.
"Nó dám bắt nạt cậu Nguyên nè, cậu có sao không cậu?" Bà vú lập tức chạy tới đỡ lấy thằng nhỏ đang nằm dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...