"Em lại nhớ anh à." Một gã đàn ông bước đến, ôm lấy eo của một người đàn bà mảnh mai, trên gương mặt tràn ngập vẻ ái muội: "Thằng chồng em vẫn không đủ để thỏa mãn em sao."
"Vào nhà đi rồi tính." Người đàn bà ấy nhìn xung quanh, sau đó lập tức đi vào nhà: "Tôi đến đây để bàn bạc chuyện với anh đây, tôi bị cả nhà ấy nghi ngờ đây này, con Ngọc thì tạm thời bị đuổi về nhà mẹ đẻ của nó rồi."
"Tình trạng của em có túng bằng anh sao, bị thằng chồng em đánh đến muốn tan xương nát thịt đây." Gã trai đóng hết cửa sổ lại, nói.
Ngọc Quỳnh nhíu mày: "Cũng tại anh làm chuyện không thành. Đến cả một con đàn bà cũng không làm được."
"Em có nói với anh là thằng chồng em không bị thuốc hả, em có nói với anh là con em dâu em không bị thuốc à!" Lâm chỉ vào Quỳnh, bực tức mà nói. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tức cũng chẳng làm được gì: "Bây giờ anh phải trốn chui nhủi như một con chó đây, còn chẳng phải nhờ công em sao!"
"Anh đừng có mà đổ thừa. Nếu như anh không ham con Trâm Anh thì anh cũng đâu bị gì." Quỳnh nói: "Anh nên nhớ, nếu anh dám khai tôi ra, đằng nào Phiệt sẽ đánh anh không còn chỗ trốn."
"Em thâm độc quá, đúng là lòng dạ đàn bà." Lâm ôm lấy Quỳnh, khẽ thủ thỉ bên tai nàng: "Đến cả em chồng mà cũng hại, chồng em cũng bị em lừa dối."
"Còn chẳng phải anh và tôi đứng chung một xuồng." Ngọc Quỳnh cởi trang sức trên người xuống, nói.
Làm tất cả mọi chuyện, nàng vẫn không thấy hối hận, cũng như còn chưa thấy thỏa mãn. Những đêm đầu nàng gả vào nhà họ Trịnh, nàng khóc lóc đến thảm thương, Thế Phiệt có biết hay không?
Lâm thấy vậy thì cũng không nể nang gì nữa, trực tiếp bổ nhào lên người Quỳnh như một con dã thú.
Cậu gặp Quỳnh cũng tại Vĩnh Thanh Vân này, lúc Quỳnh đang trò chuyện cùng với chị em của nàng ta. Quỳnh vuốt tóc, dáng vẻ ưu nhã của phu nhân địa chủ tương lai vẫn không khỏi làm cho Lâm điêu đứng. Nhưng tiếc là nàng ấy đã có chồng rồi.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, có một hôm nàng chủ động đến tìm cậu.
Nàng bảo, nàng muốn cho con gái nhà chú Chí đau khổ, cậu đồng ý giúp nàng.
Nàng bảo, nàng muốn cho Thế Phiệt trở thành một thằng đàn ông đau khổ nhất trên đời này, cậu vẫn đồng ý.
Với một điều kiện duy nhất, nàng phải đưa cho cậu ta cả cơ thể của nàng, để cho cậu ta tùy ý chơi đùa. Nhưng ngoài dự tính của cậu, thế mà Quỳnh lại gật đầu đáp ứng.
Cho đến đêm đầu tiên mà Ngọc Quỳnh dây dưa cùng cậu, cậu mới hoảng hồn phát hiện ra Quỳnh vẫn còn là trinh nữ.
Nàng ta ôm lấy cậu mà khóc, chẳng biết là khóc vì đau đớn hay khóc vì tủi hèn. Đã ba tháng gả cho nhà họ Trịnh, vậy mà Thế Phiệt vẫn chưa từng động với nàng dù chỉ là một sợi tóc.
Tất cả những chuyện này đều gợi lên hứng thú trong lòng Lâm. Được thôi, nếu như nàng ta muốn phá hủy nhà Trịnh chẳng còn chút gì, cậu sẽ giúp nàng thực hiện nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...