Chương 28: Ích kỉ

4.1K 323 22
                                    

Nhìn những tấm hình trên bàn của Thế Phiệt, Trâm Anh cảm giác như linh hồn của mình bị rút ra hơn nửa. Mặc dù nàng đã nghĩ đến việc mình sẽ bất hòa với anh hai, nhưng trực tiếp nhìn anh vẫn còn bi lụy Dạ Thi như vậy, lòng nàng mới bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn.

Như một nút thắt vậy, chẳng biết đường nào mới có thể gỡ ra.

Trâm Anh lấy ra quyển sổ nhỏ, lật từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian ra mà đọc.

Ngày chúa nhật, hôm nay em Thi cùng mình bắt xe lên Sài Gòn, em học rất giỏi, thầy cô ai cũng đều khen. Đúng thật là người con gái mình thương.

Hôm nay là thứ hai, em Thi đi bê tráp cho đám cưới của chị Hằng chung xóm. Đám bạn mình ai cũng để ý đến em, còn mình thì cảm thấy hãnh diện vô cùng. Thì thầm mà vỗ vào vai tụi nó: "Nhìn xem, mười năm nữa thì cái em bê tráp đó sẽ là vợ tao!"

"..."

Ngày thứ bảy, Em Thi từ chối mình rồi. Không sao, mình vẫn sẽ ôm hi vọng với em. Thà rằng bị em từ chối nhiều lần còn hơn việc nhìn em cưới một thằng nào khác mà chẳng phải mình. Em nhất định phải là vợ mình.

Ngày thứ sáu, một chiều mưa buồn. Mình sắp lấy vợ rồi, và người đó chẳng phải em.

Đêm giáng sinh ở Sài Gòn. Bốn năm rồi, số lần gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đứa con đầu lòng được sinh ra, cả nhà ai cũng hạnh phúc, riêng mình thì khó lòng mà vui nổi. Bởi vì mình đã biết, đây cũng là lúc mình phải buông bỏ hết những gì ở trong quá khứ - bao gồm cả em. Liệu mình sẽ làm được không? Mình khốn nạn quá, mình không thương Ngọc Quỳnh được, dù rằng em chưa bao giờ làm mình phiền lòng về bất kì điều gì. Có lẽ cái bóng của Dạ Thi quá lớn rồi.

Trâm Anh đọc đến đây, không thể có can đảm mà mở ra tiếp nữa. Nàng hơi xiết chặt lấy mép giấy, hơi thở có chút nặng nề.

Nàng muốn xé nó ra, xé đi vì lòng ích kỉ của mình, và xé đi những ước vọng hão huyền của anh hai dành cho một người mà anh chẳng thể nào ở cạnh bên được nữa.

Nhưng qua một ngồi ngẫm nghĩ, Trâm Anh vẫn nhẹ nhàng cất những bức ảnh kỉ niệm của anh hai vào chiếc rương, sau đó sắp xếp lại gọn gàng như cũ. Dù rằng nàng vô cùng khó chịu, nhưng đó là những kí ức của anh hai, nhìn cái khung ảnh sạch sẽ trên bàn, nàng biết anh hai trân trọng nó nhiều lắm. Và nàng chẳng có quyền gì phá vỡ đi nó cả.

Tuy rằng nàng yêu Dạ Thi, yêu đến ích kỉ, chỉ muốn giữ hình bóng chị cho riêng mình. Nhưng ngẫm lại, nếu không phải vì anh hai, nàng và Dạ Thi cả đời này có khi cũng khó thể mà gặp nhau được.

Nàng không quá khó khăn khi quyết định đến với Thi, bởi ba má nàng không giống như những nhà bình thường, có thể thản nhiên mà tiếp nhận những tin tức động trời từ nàng rồi, cùng lắm thì dọn ra ở riêng mà thôi. Nhưng nếu hỏi Trâm Anh sợ nhìn thấy một tương lai gì nhất, đó chính là cảnh Thế Phiệt biết chuyện tình của nàng.

Anh hai luôn bao dung với nàng, đến cả tiền bạc cũng chưa bao giờ keo kiệt một đồng nào. Nhưng đó là chuyện vật chất, anh có thể nhường tất cả cho nàng, nhưng đối với một người con gái anh thầm thương từ nhỏ đến lớn, anh có thể dễ dàng chấp nhận hay sao?

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ