Chương 15: Lời đồn

4K 364 11
                                    

Trời tờ mờ sáng.

Thi tỉnh dậy vì một cú xốc nảy của chiếc xe, theo thói quen lướt nhìn sang hàng ghế lái. Trâm Anh vẫn cứ nghiêm túc lái xe như vậy cả đêm, trên xe từ lúc nào đã treo thêm một bọc cà phê.

"Mới dậy hả, gần tới rồi đó." Trâm Anh thấy ghế bên cạnh mình có động tĩnh liền quay sang nhìn Thi, khẽ cười.

Thi phát hiện trên người mình là cái áo khoác lạ, một mùi hương nước hoa thoang thoảng truyền tới.

Nhắc tới nước hoa mới nhớ. Huyện này có một nhà hội đồng họ Vũ, Thi nhớ rằng mình tí nữa đã ngộp chết bởi mùi nước hoa của bà vợ cả ông hội, nhưng mùi của Trâm Anh lúc này lại dễ chịu vô cùng. 

Đêm qua Thi đã có một giấc mơ. 

Một giấc mơ mình được nằm giữa một khu rừng mênh mông vô tận, thoải mái nằm trên đống cỏ xanh mượt. Không gian sạch sẽ như vừa mới trải qua một trận mưa lớn, khiến cho tất cả mùi hương hoa cỏ đều thoảng vào không khí, nếu như tinh ý một chút còn có thể nhận ra mùi của gỗ cây, mùi của đất mẹ.

Trong mơ, Thi thoải mái tựa đầu vào một bờ vai đọc sách. 

Thi quay người sang nhìn người nọ, ánh mặt trời có chút sáng làm nàng chẳng thể thấy rõ được gương mặt đấy. 

Là ai vậy? 

"Đọc xong chưa, hửm?" 

Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc ấy cất lên. 

Thi giật mình thảng thốt. 

Là Trâm Anh. 

Và hình như mùi hương nàng ngửi được trong mơ cũng là mùi của chiếc áo này. 

Bây giờ nàng vẫn nhớ giấc mơ nọ như in, trong lòng râm ran lên một chút cảm giác kì lạ. Có phải do tiếp xúc nhiều nên đến đêm cũng mơ phải hay không? 

"Cảm ơn." Đơ người ra một lúc, Thi mới gỡ áo khoác ra, gấp gọn lại cho người nọ: "Có mệt lắm không?"

"Đi quen rồi, không mệt." Trâm Anh dừng lại một chút, gạt cần trên vô lăng. 

"Tới Gia Định rồi hả?" Qua lớp cửa kính, Thi có thể thấy được những kiến trúc kiểu Pháp nằm san sát cạnh nhau. Hai bên đường đổ đầy những chiếc xế hộp, trên đường còn có mấy chuyến xe đò qua qua lại lại. Tuy mặt trời vẫn còn chưa lên nhưng người thì vẫn đông nườm nượp. 

"Ừm, tới rồi." Trâm Anh trả lời: "Chị chịu khó đợi chút, chỉ còn chạy về đến nhà tôi thôi." 

"Cô có cả nhà trên đây?" Hỏi xong Thi mới nhận ra mình hỏi thừa, đất đai của ông Minh mà bán ra thì con cháu mười đời sau nếu sống cần kiệm thì không bao giờ hết nổi, ông sẽ tiếc một cái nhà cho cô con gái út của mình hay sao. 

Nghe bảo Trâm Anh thậm chí còn có nhà riêng ở bên Pháp, lúc về đây thì mới bán đi. Lại nói, nàng ta vừa về Việt Nam đã phải ở Gia Định làm việc, tuy chỉ làm việc có nửa năm thôi vậy mà ông Minh cũng chẳng tiếc mà mua thêm một cái nhà mới cho cô út này. 

Đối với gia đình kia, mua nhà chẳng khác nào mua quần áo vậy. Người nghèo thì thấy phung phí, kẻ giàu thì bảo chơi xộp. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ