"Mày đừng có láo giùm tao." Ông Minh nãy giờ vẫn luôn im lặng mà nghe Thế Phiệt kể chuyện, mất hồn một lúc lâu, ông mới nói lại: "Con Trâm Anh nó chưa đủ khổ vì mày hay sao, máu trên đầu của em mày còn chưa đủ hay sao, vậy mà mày nỡ lòng nào nói nó chơi bê đê với con gái nhà chú Chí!"
Thế Phiệt thấy tía không tin, mà má cũng im lặng chẳng nói gì: "Con nói thật mà, con nói thật..."
"Chuyện hoang đường như vậy sao mà tao tin. Bây giờ giả sử con Thi nó thích con gái đi, thì..." Ông Minh nói đến đây, bỗng dưng ông dừng lại. Phải rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì con trai ông cũng không có chỗ nào chê, vì sao năm xưa con Thi năm lần bảy lượt không chịu?
Nó không thích Thế Phiệt, mà ngược lại rất thích chơi với Trâm Anh, hai đứa nó còn thường rủ nhau lên Gia Định chơi nữa.
Ông Minh bàng hoàng, không hề dám nghĩ tiếp, ông quay sang nhìn bà Mai, phát hiện vợ của mình ấy thế mà vô cùng bình tĩnh.
Cái số địa chủ rồi lại thương nhân như ông thì loại người nào mà chẳng gặp qua rồi, mấy chuyện trên gặp nhiều là dằng khác. Nhưng ông không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ở trên người đứa con gái bé bỏng của mình, nghĩ lại, ông hơi khó mà chấp nhận. Theo như Thế Phiệt kể, thì hẳn là hai đứa nó đã quen nhau lâu rồi đi. Hèn gì ai mang sính lễ tới Trâm Anh đều không chịu, đều bắt người tía này đuổi về. Ban đầu ông còn tưởng rằng con khó tính, ai dè đâu con đã có người thích rồi, mà lại là thích một người con gái.
"Nè bà, sao bà không nói gì hả." Ông Minh lúc này ngoại trừ ngạc nhiên ra thì cũng chẳng biết làm thế nào thật, bèn quay sang cầu cứu vợ mình.
"Đừng lấy chuyện của em gái ra để lấp liếm cho việc làm sai trái của con." Bà Mai xoay chuỗi tràng hạt, nghiêm túc nói với Thế Phiệt.
"Má ơi, con biết con sai, nhưng mà con yêu em Thi lắm. Má nghĩ coi, em không yêu một thằng con trai như con mà lại đi yêu đứa em gái con, sao mà con chịu được hả má?" Phiệt rầu rĩ mà nói, cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi.
"Tía má thấy chúng mày ham làm, sợ là sẽ giành giật gia tài." Ông Minh thở dài: "Ai ngờ đâu lại giành nhau một đứa con gái, có chết cũng không nghĩ tới được. Thế mày nói đi Phiệt, rốt cuộc Thi nó thích ai?"
"Dạ, dạ... thích con Trâm Anh." Thế Phiệt dù đã to xác rồi, nhưng hiện tại cậu đang say rượu, gương mặt cũng hơi đỏ đỏ, làm cho người ta cứ tưởng cậu là đứa con nít đang bị mắng vậy.
"Đúng vậy, thích Trâm Anh chứ không phải thích mày. Là thằng đàn ông, là con trai của tao, mày phải biết đối diện với sự thật." Ông Minh vuốt cằm: "Thế Phiệt, giả sử Thi nó không thích ai thì nó vẫn là nó, nó có thuộc về mày đâu? Năm đó mày lấy vợ, mày hứa với vợ mày là sẽ chăm sóc vợ cả đời, không cưới lẻ gì cả. Giờ mày nhìn lại xem, mày có lỗi với con Quỳnh không?"
"Bốn năm trước không ai ép con cưới cả, là con tự muốn cưới, cũng tự lựa đối tượng. Giờ đây con tệ bạc như vậy với Ngọc Quỳnh, tía má biết ăn nói làm sao với nhà người ta?" Bà Mai thở dài.
Thế Phiệt nghe xong, tâm trạng càng thêm xuống dốc. Cậu quyết định không nói về chuyện của mình nữa, lảng sang chuyện khác: "Thế con Trâm Anh nó bị như vậy rồi, tía má tính làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...