Chương 47: Đèn cầy

3.6K 270 27
                                    

Giấc chiều, quả thật đám chị em của Trâm Anh lúc này mới đến nơi. Đám con nhà giàu ở Sài Gòn có khác, ba đứa mà đi hẳn bốn chiếc xe, một chiếc chứa người, ba chiếc thì chứa quà. 

Lúc bọn ấy đến thì khách khứa vẫn còn chưa về, nhưng ai nấy cũng đều say khướt cả rồi. Đợt này Thế Phiệt uống còn nhiều hơn đám cưới của cậu ta nữa.

Trâm Anh cứ ở bên ngoài uống cùng với đám bạn của mình đến tối, còn Thi vì quá mỏi mệt nên đã xin vào buồng trước. Lúc này trời đã tối sầm, tiếng cười cười nói nói bên ngoài vẫn vang lên không ngớt, hẳn là em vẫn chưa thể nào vào buồng được.

Cộc cộc.

Ở bên ngoài có người gõ cửa.

"Má đây." Đó là bà Mai, bà nhẹ nhàng thông báo một tiếng.

Thi nghe vậy liền đi đến mở cửa ra, nàng có hơi thắc mắc vì sao giờ này bà đến đây làm gì. Lúc này, đằng sau bà còn có Ngọc Quỳnh nữa. Cánh cửa vừa mở là biết bao nhiêu tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài truyền vào khiến Thi có chút đau đầu. 

"Dạ, má kiếm con?" Thi dẫn bà ngồi vào ghế, lúc này đèn cầy trên bàn vẫn còn cháy. Ba người ngồi vây quanh bàn, ánh nến dịu dàng rải lên gương mặt già nua của bà Mai, bà lúc nào cũng luôn hiền từ như vậy. 

Gương mặt của Ngọc Quỳnh bị che khuất bởi bóng tối, lúc này chẳng rõ người kia đang có biểu cảm thế nào. 

Bà Mai nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thi, chân thành mà nói: "Bây giờ con đã là dâu nhà họ Trịnh rồi, cứ xem đây như nhà của mình. Năm đó nhà Trịnh cũng chịu ơn ông ngoại con lắm, thêm việc má thân với hai đứa Chí Nguyệt, vậy nên nhà này xem con không khác gì con ruột cả. Sau này Trâm Anh có làm gì mà để con buồn thì cứ nói với má nghe hôn... " 

"Dạ, em sẽ không để con phải buồn đâu má." Thi nhìn ánh mắt chân thành của bà, có hơi xúc động, nàng đáp lại. 

Xong rồi, bà Nguyệt quay sang nói với Quỳnh: "Hai đứa là dâu nhà này, công việc trước sau cũng nên san sẻ nhau ra mà làm. Quỳnh à, con là chị hai, sau này Thi nó chưa rành cái gì thì con dạy em nha." 

"Dạ má, con sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chị mà." Quỳnh nhìn Thi, lúc này, gương mặt của nàng dần lộ rõ ra. Thi trông thấy người nọ đang cười mà nhìn nàng. 

"Sau này em còn nhờ chị dạy bảo nhiều." Thi cảm giác không được thoải mái lắm, cái nhìn của Quỳnh tuy trông có vẻ ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của nàng cứ như bị kim châm vậy. 

"Má đến đây dặn hai đứa con, anh em nhà này nó thương nhau dữ lắm, Thi nó ở huyện này lâu nên cũng biết rồi. Má mong các con sau này có gì thì hãy nhường nhịn nhau, chớ để cho anh em bất hòa, tía các con cả đời không thể hòa thuận được với dòng họ, ổng buồn dữ dằn khi chứng kiến cảnh gia đình thường xuyên cãi vã." Bà Mai ôn tồn mà dặn hai đứa. 

Dù rằng Thi có thể vào làm dâu nhà này bà vô cùng vui mừng, nhưng bà vẫn không sao bớt lo lắng được. Nói gì thì nói, thằng Phiệt con bà vẫn còn yêu con bé Thi này như vậy, còn con Quỳnh phận đàn bà nào mà chẳng hay ghen chồng. Chuyện hai chị em bất hòa là sớm hay muộn mà thôi. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ