Chương 30: Đầu xuân

4.2K 321 24
                                    

Tết đến, khắp phố huyện giăng đầy cờ hoa. Mấy ông già người Tàu làm lồng đèn rồi treo trước cửa nhà, đám trẻ thì cứ ồn ào rủ nhau chơi cò chẹp, so với cái cảnh vắng lặng thường thấy của Hà Tiên thì hoàn toàn khác hẳn.

Cũng như mọi năm, người người nhà nhà bắt đầu tập hợp ở nhà của Thi không ngớt. Ông Chí bắt bàn trước nhà, Thi giúp ông mài mực, ông thì cứ viết hết tấm liễng này đến tấm liễng khác mà chẳng có một chút mỏi mệt.

Ông Chí viết chữ rất đẹp, là một trong số hiếm hoi những người trí thức ở huyện này. Vào mỗi dịp Tết, người ta thường đến nhà nhờ ông viết mấy câu đối để treo trước cửa đón dịp đầu năm. Ông Chí thoải mái chuyện tiền nong lắm, nên ai cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, nhà ai nghèo chẳng cho được ông cũng không hề phàn nàn cái gì.

"Chà, ông Chí còn phong độ dữ hen!" Một người trung niên bước tới, nói là trung niên nhưng đầu tóc đã bạc phơ.

"Ông Huỳnh đó hả? Năm nay muốn viết câu gì đây?" Ông Chí thấy bạn đồng niên, ánh mắt híp lại mà hỏi.

"An khang thịnh vượng, mã đáo thành công." Ông Huỳnh giơ ngón cái: "Trăm sự nhờ ông đấy nhé, tôi tin chữ của ông lắm. Mấy tờ liễng cả chục năm nay đều là chữ ông viết cho nhà chúng tôi cả."

Ông Chí nhanh nhẹn viết những nét phượng múa rồng bay trên tấm liễn đỏ, đợi mực khô rồi đưa cho bạn: "Đây đây, chỗ thân quen không lấy tiền, tôi tặng ông."

Thi nhìn từng nét của ba, thầm ngưỡng mộ trong lòng. Cái gì của ba nàng cũng có thể thừa hưởng được, riêng cái cách viết thư pháp thì không.

"Thôi, tôi phải trả, mỗi năm có một lần à. Chẳng lẽ tết đến mà tôi ăn chực nhà ông hả!" Ông Huỳnh thoải mái đưa tờ tiền cho ông Chí, nhưng tiền chưa kịp đưa đã bị đẩy trả về.

"Không lấy là không, tôi viết lấy lộc." Ông Chí xua tay.

Thế rồi hai người cứ đẩy qua đẩy lại. Thấy thế, ông Huỳnh hết cách, lấy tờ tiền đi về. Nhưng nhân lúc ông Chí bận rộn, ông vẫn len lén nhét tiền phía bên dưới nghiên mực.

Thi bắt gặp cảnh này liền định mở miệng muốn ngăn cản, nhưng ai ngờ đâu ông Huỳnh đã ôm liễng chạy về mất, dáng điệu gấp gáp lắm. Thấy vậy, nàng chỉ biết lắc đầu cười chứ cũng bất lực.

"Ông Chí ơi, ông nhà con nhờ viết: Xuân phong đắc ý, hòa khí chí tường." Lát sau, một bóng dáng người con gái nhỏ nhắn xuất hiện trong vườn. Nàng ta là Trinh, người ở nhà địa chủ.

"Chà, của ông Minh đó hen." Ông Chí khẽ cười, nhanh tay làm ngay cho người nọ: "Gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ông nha con."

Ông vừa nói, vừa nhanh tay mà viết. Cũng xua tay từ chối nhận tiền như lúc vừa rồi, nhưng con Trinh lì lắm, không nhét vào tay ông Chí được thì phải nhét vào tay Thi đang đứng kế bên.

Thi buồn cười, khẽ lắc đầu: "Thôi thôi, ba đánh tôi chết."

"Chị không lấy thì địa chủ đánh tôi chết!" Con Trinh hơi khổ sở nói.

Rốt cuộc đành phải nhận vậy.

Trâm Anh đứng bên nhà mình, nhìn cái nhà đang đông vui phía bên kia, cánh môi bất giác nở nụ cười: "Năm nào cũng đông ghê hen."

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ