Bẵng đi một hôm sau, phía bên nhà hội đồng rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cậu Lâm tự mình đi đầu thú, nhưng chị bị phạt mấy ngày lao động công ích cùng với một chút tiền. Nghe đâu lúc đi lên quan trên, Đốc phủ sứ phủ An Biên đã lén đi cầu tình cho cậu ta rồi.
Nghe bảo sau chuyện này ông hội cũng cho cậu ta lên Vĩnh Thanh Vân ở luôn chứ chẳng còn dám cho ở huyện nữa. Dân xứ này ai cũng biết cậu ta rồi, còn mặt mũi nữa đâu mà sống nổi.
Trâm Anh nghe người ở báo lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Thì ra Đốc phủ vẫn coi trọng tình thân hơn sự nghiệp của mình.
Hôm trước tía đã gửi một bức thư cảnh cáo, xem như đã là có tình người. Nhưng Đốc phủ vẫn nhất quyết không nghe theo, đúng là chẳng biết thức thời.
Thế Phiệt ngồi bên cạnh em gái, lúc này cũng đã biết chuyện. Cậu đang loay hoay viết một bức thư, sau đó nhẹ nhàng dán con tem vào: "Xong đời nhé, nhà hội đồng chuẩn bị bán đất là vừa."
Thi đang pha trà, buồn cười mà nhìn hai anh em nhà nọ: "Xấu tính ghê."
Ngọc Quỳnh từ bên ngoài bước vào vừa trông thấy cảnh ba anh em ngồi nói chuyện vui vẻ, bàn tay nàng hơi xiết lại. Sao nó không biết giữ khoảng cách gì với chồng của nàng vậy?
"Quỳnh hôm nay không đi chơi hả em?" Thế Phiệt đưa bức thư cho thằng Còi nhớ nó đi gửi giúp, sau đó hỏi Quỳnh.
"Dạ không, nay em hơi mệt." Quỳnh nhẹ nhàng nói.
"Con Ngọc nó khỏe chưa vậy chị hai? Hôm bữa em chưa nghe rõ giọng của nó." Trâm Anh vẫn còn chưa quên chuyện ấy đâu.
Lúc nhắc đến vụ này, Thế Phiệt mới nhớ ra: "Ừ nhỉ, hôm bữa nó ho quá anh cũng chưa nghe rõ."
"Nó đi về nhà mẹ đẻ của nó rồi anh, mẹ nó bệnh nặng lắm, chắc là tháng sau mới về được." Ngọc Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Thế Phiệt, bình thản mà nói.
Thi nghe như vậy, động tác rót trà có hơi dừng lại. Trâm Anh thấy chị rót trà cho mình, thoải mái mà cầm lên nhâm nhi: "Đúng là trà vợ em pha, thơm quá chừng."
"Đổ nước nóng vào thôi chứ có công phu gì, nịnh là giỏi." Thi lườm em, nhưng rồi cũng có hơi ngại ngùng với anh chị ngồi cạnh.
"Quỳnh ơi, bữa nào pha trà anh uống với." Thế Phiệt quay sang nhìn Quỳnh, châm chọc mà cười.
"Dạ." Quỳnh hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng cười mà nhìn lại chồng. Đây là lần đầu tiên cậu trêu ghẹo nàng mấy chuyện này.
"Đấy thấy chị hai không, dịu dàng chiều chồng. Chị nhìn lại chị kìa." Trâm Anh giả bộ ghét bỏ chị.
"Phải rồi, tôi mãi vẫn không thể sánh kịp với chị hai. Thế mà vẫn có đứa cầu xin được tôi yêu cơ đấy." Thi lườm em.
Câu nói này dành cho Trâm Anh, nhưng nó đã vô tình đâm vào hai người còn lại.
Thế Phiệt cũng từng cầu xin được Thi yêu, rất nhiều lần là đằng khác.
Ngọc Quỳnh tuy rằng cao quý hơn Thi, nhưng chồng nàng vẫn chưa bao giờ yêu nàng hơn người đàn bà trước mặt này.
Nghĩ đến đây, niềm vui vừa mới nở trong Quỳnh lại nhanh chóng vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romansa"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...