Chương 48: Trừng phạt

4K 270 53
                                    

Cậu Lâm đội nón đi về nhà, nhưng đến khi đi được nửa đường thì cậu đã lập tức vòng lại. Lúc đi ngược đường, cậu thấy cái con hầu vừa nãy ra tín hiệu cho mình, cậu ngoắc nó lại: "Ê nhỏ!"

"Thôi tôi giúp cậu tới đây thôi đó!" Đứa nào xòe tay, ý bảo cậu ta nhanh chóng đưa tiền.

"Ổn không mày, có đúng cái phòng đó không?" Cậu Lâm dè dặt hỏi, nhưng vẫn hào phóng rút cọc tiền trong túi mà dúi vào tay nó.

"Chắc ăn, cậu muốn hành sự gì thì lẹ lên còn kịp. Nhỏ đó say bí tỉ rồi, không biết gì nữa đâu." Nhỏ này vừa cầm tiền liền ngoảnh mặt đi, trước đó còn không quên cho cậu ta lời khuyên.

Lâm nghe vậy thì hào hứng lắm, ruột gan trong bụng bắt đầu như múa cả lên. Cậu ta nhân lúc người còn chưa về hết thì bắt đầu lẻn vào nhà địa chủ, rón rén từng bước mà đi đến cái phòng con hầu đã đánh dấu.

Cậu ngó nghiêng phải trái mà nhìn, lúc không thấy có bóng dáng ai mới từ từ mà mở cửa.

Lúc này, trong phòng đã tối mù mịt. Cậu lập tức dùng bật lửa đốt đèn cầy lên. Người con gái cậu ngày đêm muốn cưới làm vợ đang nằm trên giường, đầu tóc rũ rượi, từng hơi thở đều đều của nàng quanh quẩn khắp phòng. Cái áo tấc tuy dày nhưng lúc này nó vẫn không thể nào che đi được đường cong hoàn mĩ.

Cái tay cậu ta run rẩy, ngay dưới quần cũng bắt đầu cộm lên. Cậu thích thú mà bước đến gần Trâm Anh, trên gương mặt không nén nổi nụ cười dâm đãng.

"Mình đi đâu lâu quá, giờ mới về với em... " Trâm Anh nghe tiếng bước chân, cái giọng có hơi nũng nịu mà nói. Nàng tưởng rằng Thi đã bước vào đây rồi.

Lâm nghe vậy, trong tim bắt đầu nảy lên thích thú. Cậu ta nắm lấy bàn tay Trâm Anh, khẽ vuốt ve: "Mình của em đây, để đêm nay mình săn sóc em ha."

Nghe đến giọng nói này, trí óc của Trâm Anh bắt đầu thanh tỉnh. Nàng sợ hãi mà trợn to mắt.

Trông thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông trước mặt, nàng hét lên: "Anh là ai, mau cút ra khỏi đây! Cút đi, cút!!!"

Sức lực của Trâm Anh bởi vì rượu nên đã giảm đi đáng kể, vậy nên có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra khỏi cái bàn tay thô ráp đang nắm chặt lấy nàng.

"Em ngoan, tối nay để anh thương. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà." Cậu Lâm không thể chịu được nữa, cái tay còn lại của cậu bắt đầu kéo khóa quần ra.

"Điên rồi, mẹ cha thằng chó này, tao có vợ rồi!" Trâm Anh không thể tin nổi, nàng cố gắng trông xem cái mặt thằng ấy như nào, nhưng có cố cách mấy cũng không nhìn được.

"Kệ em chứ, hai đứa con gái mần ăn gì được, để anh, để anh..." 

Trâm Anh biết tay nàng không giãy ra được, nàng lập tức dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của cậu ta. Cú đạp này nàng đã dùng hết sức lực, vậy nên khi vừa đạp xong, cậu ta bắt đầu thét lên một tiếng chói tai, rồi đưa hai tay bịt chặt lấy hạ bộ của mình, hai cái chân run rẩy đứng không vững: "Mẹ mày con đĩ! Khoái chết mẹ mà bày đặt làm giá hả!"

Trâm Anh nhân cơ hội mà chạy đi, nhưng cậu ta nhanh lắm, nàng vừa lết được xuống giường đã nhanh chóng giữ nàng lại: "Tính đi đâu hả, đêm nay mày phải là của tao, của tao!"

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ