Chương 26: Trông chờ

4.7K 319 11
                                    

"Có còn mệt không con? Hôm nay thức hơi trễ ha." Ông Chí nhìn đồng hồ, lúc này đã là bảy giờ sáng.

"Dạ, hôm nay để con đi chợ cho." Thi cười cười, nàng xách cái giỏ đi ra bên ngoài. Ông Chí trông thấy gương mặt nàng hôm nay có chút khởi sắc, trong lòng cũng bắt đầu thấy vui.

"À con, khoan." Ông Chí nhìn bóng lưng Thi đi ra khỏi cửa, hình như ông nhớ tới cái gì đó, gọi con lại.

"Sao vậy ba?" Thi quay người, đã thấy ông Chí cầm cái cà mên quen thuộc để trên bàn, ông nói: "Sáng sớm cô út gửi cái này, nói là đồ để con tẩm bổ do cô tự tay nấu."

Thi nhìn cái gà mên ấy, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng. Đêm qua gần ba giờ mới về nhà, em lại nấu cái này cho mình, chẳng phải em không ngủ nguyên một đêm hả?

Nghĩ tới đây, Thi thật muốn gặp em ngay, đặng còn la rầy em nữa.

"Dạ rồi, để trưa con hâm lại. Cô út đến cỡ mấy giờ vậy ba?"

"Cỡ năm sáu giờ sáng đó, đến đưa cho con rồi lên xe đi ngay, hình như đi gấp lắm." Ông Chí giở trang báo, lại nói: "Mà cô út cũng siêng con ha, sáng với đêm đi làm, thế nào chiều cũng sẽ qua đây chơi với con một chuyến. Nó thích con dữ ghê, bây giờ lớn rồi mà vẫn còn dính."

Thi nghe vậy, có hơi đỏ mặt, nàng nhanh chóng đi ra chợ ngay chứ không dám ngồi lại lâu hơn với ba. Dù rằng nàng biết ba chỉ nói như vậy chứ chẳng nghĩ đến những vấn đề sâu xa gì, nhưng nàng vẫn có tật giật mình.

Nàng bước ra chợ, nhỏ Ngọc bán cà phê vừa trông thấy nàng đã vẫy gọi: "Thi, Thi ơi, chị em đang đánh bài, thêm mày nữa là đủ tay này!"

Thi vừa nghe thấy đã từ chối: "Sáng sớm mà đánh bài rồi mậy. Thôi tao đi chợ nhanh còn về."

"Mà nè." Con Ngọc giơ cái bàn tay lên, trên đó từ khi nào đã được đeo một chiếc nhẫn trông bắt mắt vô cùng: "Tao chuẩn bị lấy chồng rồi nha!"

"Trời." Thi che miệng lại, vờ như ngạc nhiên: "Cậu nào mà có phúc vậy?"

Thật ra nàng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này. Trông gương mặt của Ngọc, nó không chỉ đơn thuần muốn thông báo cho người "chị em tốt" là nàng, mà còn có ý muốn khoe mẽ và châm chọc nữa.

Mà tất nhiên Thi cũng chẳng để ý nốt.

"Là cậu Bảy, con của ông Thọ ở Vĩnh Long đó nghen! Nghe đâu ông Thọ muốn giàu hơn cả địa chủ rồi." Mấy người bạn đang ngồi trên tấm chiếu đánh bài cũng chen vào mấy câu. Con Ngọc hận không thể nở cái lỗ mũi ra.

"Chúc mừng mày nghen." Thi mỉm cười, vỗ vai con Ngọc, lại nói: "Làm phú bà rồi thì cũng phải nhớ mặt chị em dưới này, không có mày thì huyện Hà Châu này buồn lắm."

"Rồi, tao hứa, chừng nào được về quê mẹ tao sẽ đến thăm mày đầu tiên." Con Ngọc lúc này đã quá vui vẻ, nó nào có còn để ý mấy chuyện xa như vậy làm gì đâu, chỉ biết đáp lại Thi cho có lệ.

Thi vẫy tay chào tạm biệt từng người trong cái sạp đánh bài ấy xong thì liền bước đi chứ chẳng thèm nán lại lâu. Ngày trước cả bọn chơi cũng tính là thân, nhưng từ lúc Ngọc đặt điều tung tin đồn về Trâm Anh ở khắp cái huyện này, Thi cũng dần dần dạt ra bớt.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ