Chương 21: Tuyệt vọng

4.5K 351 16
                                    

"Thi à, má thiết nghĩ con nên tìm một người đàn ông để dựa vào, bây giờ con cũng lớn quá rồi. Không có kén cá chọn canh được nữa đâu con." Bà Nguyệt cùng ông Chí ngồi cạnh nhau, nghiêm túc nói với Thi. 

"Ba thấy cậu Mến được đó con, hay là..." Ông Chí chen vào. 

"Ba, má, con không thích cậu Mến." Thi ôn tồn mà nói: "Con cũng không định lấy chồng nữa, con cũng đã suy nghĩ lâu rồi mới quyết định được cái này. Con biết ba má lo cho con, nhưng mà..." 

"Con nói cái gì? Mình là con gái, không lấy chồng làm sao được hả con." Bà Nguyệt trợn mắt: "Ba với má chiều con, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi." 

"Trời ơi con, con ở giá thì huyện này đánh giá con chết, sao mà mình chịu nổi hả con..." Ông Chí hoảng hốt mà nói. 

"Con quyết định rồi." Thi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ba má của mình. Bàn tay nàng hơi nắm chặt lấy mép áo, sau đó thở dài: "Ba má hiểu cho con." 

"Con ơi con đừng có dại nữa, đầu ba má muốn bạc hết vì lo tính chuyện hôn sự cho con rồi. Giờ con nói không lấy chồng là sao?" Ông Chí tức giận, cái mặt đỏ lên: "Có phải vì cái cậu Gia Định kia làm tổn thương con hay không? Con gửi địa chỉ nó đây, ba phải tới đập nó một trận mới được, dám làm con gái ba đau khổ!" 

"Dạ thôi ba, chia tay cậu ta là ý muốn của con, ở giá cũng là ý muốn của con. Con thấy cuộc sống bên mấy đứa nhỏ đã là tốt rồi." Tất nhiên, Thi không đưa ra được một lí do hợp lí cho ba má nàng nghe được. 

"Má không cần biết gì cả, không thể chiều con thêm chút nào nữa." Bà Nguyệt căng thẳng mà nói: "Ngày mai má dẫn con đi xem mắt nhà thằng Nguyên, con của chú Tính bán vàng." 

"Má à, con không..." Thi hơi run run mà nói. 

"Không nhưng nhị cái gì nữa cả!" Bà Nguyệt đứng dậy, lại nói: "Má hẹn với người ta rồi, lo mà biểu hiện cho tốt." 

Thi nghe vậy, nàng hơi cắn môi, khiến nó trở nên trắng bệch, nhưng cuối cùng nàng vẫn cúi đầu: "...Dạ. Đêm khuya rồi, thôi ba má nhớ ngủ sớm, con vào buồng trước." 

Trông thấy bóng lưng của Thi, bà Nguyệt cằn nhằn: "Thiệt tình, chiều quá sinh hư, cái gì mà không lấy chồng chẳng biết." 

"Bà ơi, tôi thấy hơi quá rồi đó..." Ông Chí chen vào. 

"Ông im! Tại ông mà con mới hư như vậy!" Bà Nguyệt quát. 

"Ơ kìa bà..." Ông Chí ngậm ngùi. 

Thi lúc này đã ở trong buồn, trong lòng vẫn không khỏi rầu rĩ. 

Từ hôm đi chơi về đã là một tháng, Trâm Anh vẫn chưa hề đến đây một lần nào, nàng biết nàng đã khiến cho cô út tổn thương thật sâu, và cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề hết giận nàng dù chỉ là một chút. 

Một tháng nay, cũng là ba mươi đêm Thi gác tay lên trán mà trằn trọc nghĩ suy. Nàng biết rằng nàng đã thương cô út rồi. 

Liệu có phải chỉ vì cái hình tượng cậu trai Gia Định kia được cô út tạo ra quá hoàn hảo hay không? 

Không phải. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ