Không ngoài dự đoán của Dạ Thi, sau khi cái chân của cô út nhà họ Trịnh lành lặn, nàng ta lại tiếp tục nhảy sang nhà của Dạ Thi làm phiền.
Đây là lần đầu tiên trong đời Dạ Thi mong mình được sống trong một gia đình bán buôn bình thường, để có thể trực tiếp đứng ra mắng đuổi hai anh em nhà này. Nhà địa chủ cũng thật là, vì sao hai đứa con cứ sang đây làm phiền miết mà chẳng biết la rầy gì cả?!
"Cô Thi ơi, có người lại kiếm nữa kìa..." Thằng Từ gãi má.
"Bảo nàng ta về đi, hôm nay cô bệnh, không muốn tiếp khách." Dạ Thi lật tiếp quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng buông một câu.
Bệnh thì có bệnh thật, dạo này trái gió trở trời, Dạ Thi phải hứng một đợt sốt nhẹ, nhưng không đến nỗi không thể tiếp khách được. Đây chỉ là cái cớ để đuổi cái cô tiểu thơ ngoài kia về nhà thôi.
Ngẫm lại, tuổi đó Dạ Thi chỉ lo đọc sách viết chữ, làm gì có thời gian rảnh rỗi tới vậy. Đứa nhỏ này cũng ham chơi ghê.
Cậu Phiệt cho nó bao nhiêu quà để nó có thể kiên nhẫn tới như vậy nhỉ?
Ban đầu, Dạ Thi còn thấy tội cho cậu Phiệt, nhưng hiện tại, ấn tượng tốt dành cho cậu ta xem như chỉ là không. Con trai gì đâu mà phiền phức, tính toán thấy mồ.
Ít ra Trâm Anh khi trò chuyện còn biết điểm dừng, còn anh hai của nhỏ thì lạ lắm, dù cho Dạ Thi không muốn tiếp tục nói chuyện cũng sẽ cố tìm cách để nói tiếp cho bằng được.
Nhưng thôi, hai anh em chắc cũng một chín một mười.
Dạ Thi tự nhận mình là một người xấu tính và khó ở.
Một lúc lâu sau.
"Cô Thi ơi, cô út về rồi..." Thằng Từ lại lật đật chạy vào.
"Về thì tốt, sáng giờ mày cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi ăn trưa xíu đi Từ." Trong lòng Dạ Thi lúc này như muốn nở hoa vậy.
"...Nhưng cô ơi, cô út lại đến rồi, có mang theo quà nữa ạ, bảo cô nhất định phải cho vào." Thằng Từ lúng túng mà nói tiếp: "Thôi con... con đi ăn nghen, cô út dữ lắm, cô tự đuổi giùm con nha..."
Nói rồi, nó nhanh chóng chui vào sau bếp.
"..." Nếu như có nắm lá ngón trong tay, Dạ Thi sẽ nhét vào miệng nhỏ Trâm Anh này ngay chứ chẳng buồn tiếp nữa.
"Chị Thi ơi, chị bệnh hả?" Trâm Anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, đi thẳng vào trong nhà của Dạ Thi luôn chứ không đứng đợi bên ngoài nữa: "Em nghe chị bệnh nên đi vào luôn, khỏi mắc công chị ra đón em cho mệt."
"..." Chứ không phải nhỏ sợ bị đuổi hả!
"Em mang quà tới cho chị nè, chị coi." Trâm Anh cười cười, mở cái nắp gamelle trên tay ra, chu đáo chuẩn bị cái muỗng cho Dạ Thi.
"Chị đã qua giờ trưa rồi." Dạ Thi trông thấy vậy, thở dài.
"Nhà em bữa nay nấu hạt sen hầm long nhãn táo Tàu, chị ăn lúc còn nóng cho ngon. Lúc bệnh nên cố bồi dưỡng thân thể." Trâm Anh ngồi bên cạnh Dạ Thi: "Chị đang đọc cái gì đó?"
"Truyện Kiều." Dạ Thi nhàn nhạt đáp lại, bây giờ thật sự không hề có hứng thú trò chuyện hay ăn uống gì cả: "Em cứ để đó đi, lát nữa đọc xong chị ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...