Chương 17: Men say

5.2K 397 18
                                    

Warning: Chap này hơi hỏ ny.

Ban đêm, phố xá lại càng đông người qua lại. Khác hẳn với cái vẻ yên tĩnh đến buồn chán của huyện Hà Châu, đêm ở Gia Định là một thức quà mà giới nhà giàu vẫn thường xuyên thưởng thức.

Hôm nay Thi may mắn sao được ké chân vào tay nhà giàu đó.

Trên người Thi lúc này là một bộ váy dài mà tưởng chừng như cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ mặc qua. Một cái váy chữ A dáng dài, cổ đổ và tay áo chuông, ban đầu còn có mũ beret, nhưng Thi lại không thích nên đành bỏ qua. Đây là lần đầu tiên nàng diện đồ Tây lên người, có đi đứng thế nào cũng cảm thấy lạ lẫm không quen. Rốt cuộc vẫn là thích áo ngũ thân hay áo bà ba hơn nhiều. Mà cái cô út đi cùng lại nài nỉ quá nên nàng mới mặc.

Trâm Anh là rất có mắt thẩm mĩ lại ưu cầu kì, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là đồng bóng. Từ nhỏ khi ở huyện, chiếc áo tay thụng nàng mặc luôn rực rỡ nhất, những vòng vàng trên cổ nàng cũng phải là tinh xảo nhất nàng mới chịu mang vào. Đến cả cái guốc Gia Định bọc gấm cũng phải thêu hoa đẹp nhất mới chịu mua. Hôm nay được lựa đồ cho Thi, tất nhiên lại càng thêm chú ý. 

Lúc này, cả hai đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Bên trong đa phần là những chủ cả người Việt, và có rất nhiều phụ nữ Pháp nữa. Cái không khí long trọng thế này là lần đầu tiên Thi biết đến. 

Nhìn bữa ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, Thi cũng thấy lạ nữa. 

"Chị, đây là gan ngỗng nè, món khai vị đó. Cái này là steak với khoai tây chiên ăn trong bữa chính. Chỗ này là macaron, chị ăn thử đi, ngon lắm." Trâm Anh vừa nói, vừa đưa chiếc bánh đến bên miệng Thi. 

Thi nhẹ nhàng vén tóc lên, cắn một miếng. 

Trâm Anh nhìn bờ môi của Thi chạm vào chiếc bánh mềm mại ấy, tim như mềm nhũn ra. Môi Thi còn dính một chút vụn bánh, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trâm Anh lại dùng ngón tay của mình chạm vào bờ môi ấy, phủi xuống. 

Thi kinh ngạc, mà lúc này Trâm Anh mới thật sự là người phát hoảng. 

"Chị, miệng chị dính bánh." Trâm Anh rút bánh về, ăn hết cái bánh, lại hỏi: "Sao, có ngon không? Tôi thích món này nhất của Pháp đó." 

"Ừm, ngon." Thi nhìn hành động kia của Trâm Anh, gương mặt nàng lúc này bắt đầu đỏ lên. 

Trời ạ, chỗ đó nàng mới cắn qua mà. 

Mà Trâm Anh nhai bánh, khóe môi kéo ra nụ cười tinh nghịch, tựa như đứa trẻ vừa mới đạt được mục đích của mình. 

Thi nhìn Trâm Anh cùng khung cảnh nơi đây, cảm giác lạ lẫm vô cùng. 

Thi nhìn chai rượu vang trên bàn, nhẹ nhàng cầm nó lên, cũng chẳng thèm gọi người kia cùng nâng ly đã uống cạn. 

Đây là lần đầu tiên Thi uống rượu. 

Không ngờ nó lại khó uống như vậy, mùi cồn cứ quanh quẩn bên mũi, cổ họng cũng đau rát lạ thường. Đây là thứ mà cánh đàn ông hay uống sao, có ngon lành cái gì đâu? 

Trâm Anh nhìn Thi, đưa ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm: "Chị ăn gì lót dạ trước đã, uống kẻo lại sốt ruột. Miếng gan ngỗng này ngon lắm, sao nào, đợi tôi đút ăn à?" 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ