Thế Phiệt đem đống hành lí xách lên phía sau xe, đợt này hai anh em lên Sài Gòn - Gia Định tận ba tháng, vậy nên đồ đạc mang lên cũng nhiều dữ lắm. Trâm Anh cầm theo mấy giấy tờ cần thiết cất vào một cái hộp riêng, loay hoay hỏi Phiệt: "Còn thiếu gì không?"
"Chắc đủ rồi." Thế Phiệt xoa xoa cái lưng đau nhức. Lúc này trời đã tối rồi, sương cũng đã dần đi xuống.
Bên ngoài nhà địa chủ, Quỳnh cầm đèn dầu, phía sau là hai ông bà Minh Mai, đi bên cạnh là Thi. Hai đứa con đi đến ba tháng không về, vậy nên lần này cả nhà đều ra tiễn đưa.
Trâm Anh cảm thấy hơi phiền muộn, vừa cưới chị chưa tròn một tuần thì lại phải xách đồ đi làm ngay, nàng muốn được ở nhà thêm với chị dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng tình hình trên ấy hiện tại rối quá, một mình anh hai giải quyết không nổi.
Nàng đi đến, khẽ ôm lấy hai bên vai chị: "Đêm lạnh rồi sao lại không mặc áo khoác?"
Từ lúc gả cho nàng, trên cổ của chị đã nhiều hơn mấy tầng trang sức, bên tay cũng đeo lên chiếc vòng phỉ thúy trong như gương, bờ môi đã tô điểm thêm một chút hồng hào. Trâm Anh biết chị không thích những thứ này, nhưng vì bắt đầu tập giữ thể diện cho nhà địa chủ, chị đã không kể lể gì mà mang vào.
"Chị ra tiễn em một chút rồi vào ngay, làm biếng mặc lắm." Thi chỉnh lại tóc tai cho em, ân cần nói: "Ở trên đó nhiều công việc, em nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì buồn thì viết thư cho chị."
Đứa nhỏ này ngày nào cũng dính nàng như sam, bây giờ xa nàng một ngày có khi em còn chẳng chịu nổi, huống hồ là ba tháng.
Mà hình như nàng cũng bắt đầu lệ thuộc vào em rồi. Nàng cũng sợ nàng nhớ em, thật nhiều.
Trâm Anh muốn ôm chị, nhưng chợt nhận ra cả nhà đang đứng ở đây, vậy nên nàng chỉ đặt một nụ hôn lên trán chị, thủ thỉ nói: "Ở huyện chờ em."
"Chứ còn đi đâu được nữa." Thi buồn cười nói: "Thôi đi đi cô nương, anh hai đợi lâu."
"Tía với má ra đây để xem hai đứa mày tình nàng ý thiếp à." Ông Minh trợn mắt hỏi, còn bà Mai thì che miệng cười.
"Tía hồi trẻ có khi còn tình hơn tụi con nữa, đúng không má?" Trâm Anh quay sang hỏi bà Mai.
"Hỏi nhiều quá, đi nhanh cho tôi nhờ." Bà Mai tất nhiên không trả lời, nhanh chóng xua đuổi con đi.
Thế Phiệt đang bế Tuấn Anh, cũng để lại vài lời cuối cho nó rồi rời đi.
Cạch.
Tiếng cửa xe đóng lại, tiếng nổ máy vang lên.
Ngọc Quỳnh nhìn chiếc xe ấy từ đầu đến cuối, chồng nàng vẫn chẳng ngó ngàng hay hỏi thăm gì nàng.
Thi xin phép được vào buồng đi ngủ trước, ông bà Minh Mai cũng dần dần đi theo. Chỉ còn lại mình Quỳnh đứng ở bên ngoài.
Nhớ lại chuyện mấy hôm trước, nàng có chút bất bình.
"Em nói xem mọi chuyện là thế nào?" Chẳng biết lúc ấy chồng nàng nghĩ gì, chỉ đợi hai đứa em đi ra khỏi phòng khách, anh mới hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...