"Nè nè chúng mày ơi chạy ra xem, cậu hai đi rước dâu rồi kìa!" Một đứa nhanh chóng chạy vào sòng bạc, cả đám lập tức bỏ hết đống bài còn dang dở mà chạy ra xem. Cậu Lâm nghe thế cũng hứng thú lắm, chạy ra xem đầu tiên luôn.
Đám cưới ấy chẳng mời nhiều người trong huyện, chắc là ông Minh thấy con trai mình rước vợ bé về nhà, sợ xóm giềng dị nghị nên mới không dám làm lớn. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy.
"Ủa mày, hình như cô út đúng không?" Một người đàn bà nhìn sang cái đám rước dâu xa xa, thắc mắc hỏi.
"Chứ còn ai nữa. Ủa chú rể đâu?"
"Ổng bị mẻ giò sứt trán hay gì á mày ơi, sao lại để em gái ổng bưng khay trầu vậy?" Cậu Lâm trông thấy cái dáng vẻ xinh đẹp của Trâm Anh, tươi cười: "Ẻm đội nón Cụ cũng đẹp nữa, sau này làm vợ tao phải đẹp hơn à!"
Lâm vẫn còn ngập chìm trong những ý định hỏi cưới Trâm Anh, thậm chí sính lễ cũng chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ cậu hai nhà bên ấy rước lẻ về xong là tới lượt Lâm đem quà sang ngay.
"Ủa gì kì cục vậy, sao tự nhiên cô đội? Cưới anh cổ chứ phải cưới cổ đâu." Mọi người nhìn cái nón trên đầu Trâm Anh, lúc này mới bắt đầu cảm thấy kì lạ.
"Không được mày ơi, tao phải tới gần xem mới được."
Một người tiên phong mà nói, lúc này, ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng mà chẳng dám khẳng định, vậy nên người kia vừa dứt lời thì cả bọn bắt đầu nối chân nhau mà đi đến đó.
Trâm Anh đi vào nhà Thi, lúc này chỉ có ông Chí và bà Nguyệt ngồi ở phòng khách. Theo tục lệ, cô dâu phải ngồi ở trong buồng, khi nào ở bên ngoài hoàn tất thủ tục xin dâu mới được bước ra, ra mắt quan viên hai họ.
Phía bên nhà Thi, dòng họ đều già cả hoặc là mất rồi, hầu như chẳng còn lấy một ai. Vậy nên lễ ăn hỏi hôm nọ cũng chẳng tổ chức li kì, chỉ đơn giản là đem một số lễ vật cần thiết sang, để cho gia đình hai bên trình lên gia tiên là được.
Như vậy, so với đám cưới của Thế Phiệt năm đó, đám cưới của Trâm Anh có vẻ như là đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng không phải là bởi ông Minh và bà Mai thiên vị, mà bởi cả Trâm Anh cùng Thi đều mong muốn có một đám cưới bình dị là được, không cần phải cầu kì hay làm lớn mần chi. Chủ yếu để cho họ hàng xóm giềng biết hai nàng đã thuộc về nhau, dẹp bỏ đi những món sính lễ đang chờ các nàng sắp tới.
À, ngoài ra Trâm Anh còn mời mấy đứa chị em ở trên Sài Gòn xuống đây, hẳn là chiều cả đám mới đến.
Thằng Từ và dì Hồng không còn là dáng vẻ bình dị như thường ngày, ngược lại áo quần hôm nay đều trông rất nghiêm chỉnh. Tuy rằng cả hai người cũng sốc lắm khi biết cô chủ nhỏ của mình chuẩn bị gả cho một người con gái, nhưng rồi thấy hai người kia cũng hạnh phúc lắm, nên hai người cũng có phần nào yên tâm.
Ông Chí và bà Nguyệt thì khỏi nói, nãy giờ cười không khép miệng lại được.
Thế Phiệt cùng Ngọc Quỳnh sóng vai nhau mà đi. Quỳnh có vẻ như là cười vui lắm, Phiệt thì cũng cười, nhưng trong lòng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cậu đã giữ trạng thái mâu thuẫn này từ cái hồi mà bưng quà hỏi sang đến nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romantizm"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...