"Dừng lại!"
Một tiếng hét bất chợt vang lên, khiến cho cả đám bắt đầu giật nảy cả mình. Chúng nó sợ hãi mà buông Trâm Anh ra, Trâm Anh dùng hết sức bình sinh mà tự kéo đầu mình ra khỏi mặt nước, sau đó nàng cố gắng nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Dòng nước lạnh lẽo đọng lại trong mắt khiến nàng không sao nhìn rõ được, nàng sặc nước.
"Khụ khụ... cứu, cứu... "
Ngoài dự đoán, người đứng ở đó là Thi. Thi sợ hãi mà chạy đến nàng. Chị ôm nàng vào lòng, vì đã thấy nàng sặc nước ra được rồi mới có thể yên tâm. Nhìn gương mặt khổ sở của đứa nhỏ trong ngực mình, nàng không khỏi tức giận, quay sang quát cái đám kia: "Sao các cô có thể thi nhau ăn hiếp một đứa nhỏ như vậy hả, có còn tính người hay không?!"
Thi tức giận quá mức, nàng không nghĩ cái đứa bị đánh lại là Trâm Anh. Đám đàn ông nàng vừa kêu đến nhìn thấy cảnh này, bắt đầu bàng hoàng: "Trời đất quỷ thần ơi, đàn bà con gái gì mà ra tay độc ác vậy. Đi, dẫn hết đến chỗ huyện trưởng đi. Thứ này phải đem đi cải tạo mới được."
Thì ra ban nãy, lúc mà đám người chạy đến khu đất trống này thì Thi đã biết rồi, những khi rảnh rỗi nàng thường đến đây câu cá lắm. Có điều hôm nay lại bị nhiều người đến làm phiền, tâm trạng cũng có chút không vui. Nàng xách cái giỏ lên định đi về.
"Bốp, bốp, bốp!"
Từng tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng thét chói tai. Thi giật mình núp sau bụi cây, cái giỏ cá vẫn còn cầm trên tay, chẳng dám phát ra tiếng động nào.
Tất nhiên Thi hiểu cái tiếng đó biểu thị cho điều gì, trời ơi, người dân ở huyện trước nay hiền từ chịu khó, sao bây giờ lại có chuyện đàn bà con gái đánh người ta vậy? Thi nghe loáng thoáng cái tiếng nói chanh chua kia, đoán rằng ở đó chỉ toàn con gái.
Nàng đang định bước ra để ngăn cản, nhưng liếc mắt thấy bên kia quá đông, nàng liền dừng lại, nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đất trống này mà tìm người đến cứu.
Một mình nàng vào đó có khi còn bị đánh cùng.
Nhưng khi nãy nàng không nhìn ra được đứa bị đánh lại là Trâm Anh, nếu như nàng nhìn được, có lẽ nàng đã không nghĩ gì mà lập tức chạy vào cứu em.
"Nè, cút, cút, anh làm cái gì vậy hả!" Linh bị một người đàn ông thô bạo kéo đi, nó bực bội mà quát: "Tôi là con gái ông Phú, các ông có dám bắt tôi hay không!"
"Tao đui hay sao mà tao không biết." Người này là dân biển nên động tác cũng có hơi mạnh bạo, cái giọng khàn khàn vì khói thuốc bắt đầu rủa: "Mới bây lớn mà muốn giết người rồi, thứ như mày có là con ông thống đốc tao cũng bắt! Muốn gì thì ra huyện trưởng nói nha!"
Con Linh có giãy dụa như thế nào cũng không được, chỉ biết bất lực bị người kia bắt đi. Thi không khỏi bực bội mà nhìn nó.
"Chú ơi, đỡ con bé này lên lưng con giúp với, nhà con ở gần đây, để con xử lí vết thương cho em nó luôn."
Thi quay sang nhờ mấy chú đi biển giúp đỡ, mấy chú nghe xong liền nói: "Trời, để mấy chú cõng luôn cho nhanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...