Chương 40: Gia tài

4.5K 321 16
                                    

Xế chiều hôm sau, Trâm Anh có hẹn với hội chị em của mình. Như đã hứa, nàng dẫn Thi đi cùng, sẵn tiện thông báo cho đám ấy một tiếng rằng chị là người yêu mình. 

Cả bọn đã chơi với nhau đã đủ lâu, những bí mật nhau đều đã biết cả, và dường như hai từ ấy cũng chẳng tồn tại trong từ điển cả bọn. Trâm Anh khá thoải mái khi công khai người yêu là con gái với chúng nó, mà bọn chúng cũng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên gì cả. Nhất là con Mai, bởi vì nó đã nghi ngờ trước rồi. 

"À há, quen nhau gần nửa năm mà chả thông báo với chị em tiếng nào, bạn bè tồi quá đi." Con Liên rót bia cho cả bàn, tiếng bật nắp lon bia cứ vang lên không dứt. 

Thi có chút không quen với thú vui này, nàng chỉ ngồi im, ai hỏi thì trả lời, lúc bình thường thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Dẫu sao đây cũng toàn là bạn bè của em. 

"Đã nói trước là có người yêu rồi mà." Trâm Anh rất thoải mái mà uống, thấy con Liên lại đổ bia vào ly của Thi, nàng đưa tay cản lại: "Khoan, chị ấy uống bia không được, mày kêu nước ngọt giùm tao." 

"Đằng nào thì mày cũng là người chở chỉ về mà." Nói thì nói vậy, nhưng con Mai vẫn kêu phục vụ đem mấy lon nước ngọt ra. 

"Ừa, nên hôm nay tao xin uống ít, chút còn tỉnh táo chở chị về." Trâm Anh cười cười, nói. 

Đầu năm con An mua đất trúng lớn, vậy nên bữa ăn này nó cũng đãi luôn, nó khá thoải mái mà nốc bia. Lát sau, nó vươn cái bàn tay nó ra, trên ngón áp út từ khi nào đã đeo lên một chiếc nhẫn sáng bóng: "Chúng mày, tao sắp lấy chồng rồi nha. Chuẩn bị năm sau cưới đi."

"Chà, con này, năm mới đỏ bạc đỏ cả tình nhỉ." Con Liên hỏi tiếp: "Ủa mà sao hứa hôn rồi mà đợi sang năm?" 

"Thằng bồ tao đi nước ngoài làm việc, cỡ năm á mới về." An vui vẻ đến nỗi cái miệng không thể nào khép lại được. 

Chuyện này con An đã thông báo với chị em từ lâu, chồng tương lai của nó hình như là thương nhân người Hoa, nghe đồn bảnh tỏn và chịu chơi lắm. Tuy chỉ mới quen nhau được hai tháng thôi mà hắn không tiếc gì mua tặng nàng một chiếc Mercedes-Benz 770K. Có lẽ vì vậy mà cái chị An này thích thú quá, đồng ý gả cho luôn không chừng. Dẫu gì trước giờ con An luôn hứng thú với những gã có lối sống xa hoa vật chất. 

Lát sau, phục vụ đem mấy dĩa hào vừa nướng ra bên ngoài. Con An hướng đến Trâm Anh mà nói: "Hôm nay cũng chúc mừng cho mày, hào này mày thích ăn lắm nè. Chị Thi cũng ăn thoải mái nghen, bình thường con này cũng đãi tụi em không à." 

Trâm Anh thấy hào liền sáng mắt, nàng thích nhất là món hào do tiệm này nướng. Chủ tiệm này cũng là người tỉnh Hà Tiên, mà ở phía tuốc bên dưới Cà Mau lận, cách huyện Hà Châu cũng xa. Nhưng chỗ ấy được cái hải sản rất ngọt nước lại tươi ngon, mà chủ tiệm cũng có tay nghề rất khéo. Thế nên lần nào làm việc ở Sài Gòn - Gia Định mà thèm mùi hải sản, nàng đều ghé sang tiệm này. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ