"Mày nhìn xem mày đã làm cái gì, sáng sớm tao mới đi được một chút mà nhà đã có chuyện!" Ông Minh đập bàn, gương mặt đỏ lừ lừ, trừng mắt nhìn thằng con trai đang quỳ dưới đất: "Sáng sớm mày chạy qua nhà con người ta quậy thì thôi, còn ném cái gạt tàn vào đầu của em gái mày. Mày có còn là con người không hả Phiệt? Chuyện này đồn ra bên ngoài thì mặt mũi của tao để ở đâu?"
Bà Mai lúc này không thể nào bênh con được nữa, bà ngồi song song với ông Minh, nét mặt nghiêm nghị vô cùng. Trâm Anh đã được đưa đến phòng ngủ để băng bó, khi nãy máu chảy nhiều lắm, may mắn là đốc tờ bảo là không có chuyện gì.
Thế Phiệt ngồi ở nhà đến trưa, lửa trong lòng cũng giảm bớt. Bây giờ nghe lời chất vấn của tía, cánh tay cậu hơi run run. Cậu chỉ định ném sang bên cạnh để hù dọa thôi, nhưng không ngờ lại trúng vào Trâm Anh thật. Lúc nhìn thấy máu từ trên đầu của nó chảy xuống, cậu mới bắt đầu thấy sợ. Nó cũng là em cậu, cậu giận nó thế nào thì nó vẫn là em cậu, hai ngày qua cậu đã làm gì với nó thế này?
Cậu thật sự mất trí rồi.
"Mày có vợ con rồi Phiệt à, bỏ cái ý định lấy con gái nhà ông Chí giùm tao." Ông Minh xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy có chút sầu khổ.
"Tía, con... " Thế Phiệt cắn môi, người mà cậu yêu từ nhỏ đến lớn, bây giờ nói bỏ thì làm sao mà bỏ được?
Cậu cưới Quỳnh về để có thể quên được Thi, nhưng sau ngần ấy năm, dù cho con cái đã đề huề thì cậu vẫn không thể nào vui nổi. Mỗi trưa ở nhà, chỉ cần nghe thấy những tiếng đọc bài văng vẳng của đám trẻ ở nhà bên kia thì cậu lại đau khổ, khổ vì người con gái ở nhà đó mãi mãi vẫn không thể thuộc về cậu, dù cho cậu có cưa cẩm em bằng những cách hèn mọn nhất, dù cho cậu có quỳ xuống van xin em.
Cậu xin tía cho lên Sài Gòn làm việc để đỡ nhìn thấy Thi ở huyện này, phần vì giấu Quỳnh rằng cậu vẫn còn tương tư người bạn thuở ấu thơ. Trong phòng cậu cất đầy hình của Thi, những khi mệt mỏi, cậu lại nhìn chúng, nhưng càng nhìn lại càng khổ, mà cậu lại không có cách nào thôi nhìn em được.
Mỗi đêm ở Sài Gòn, cậu lại sợ hãi, sợ rằng tin tức từ dưới huyện lại truyền tới. Cậu sợ Thi sẽ đồng ý gả cho một gã trai nào khác chẳng phải mình, tin vui của người khác nhưng lại là tin dữ đối với cậu.
Mãi đến sau này, nghe tin Thi quyết định ở vậy mà chẳng lấy chồng, cậu mới có thể vui vẻ mà trở về nhà được. Trùng hợp lúc ấy Ngọc Quỳnh sắp sinh, nên cậu mới lấy tạm lí do là về nhà chăm sóc vợ.
Thi không phải là của cậu cũng được, miễn là em không thuộc về ai.
Nhưng bỗng một ngày, cậu nhận ra Thi cũng có người mà em yêu, và đó lại là đứa em gái của mình. Cậu không thể nào chấp nhận nổi! Những thất vọng cứ xâm chiếm lấy cậu, rồi trở thành giọt nước tràn ly, ham muốn sở hữu em lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ nhìn lại Trâm Anh, nhớ lại gương mặt đau khổ đầy máu me của đứa em gái mà cậu thương yêu từ nhỏ đến lớn, cậu mới bắt đầu sợ.
Những gì mà cậu làm có đúng không?
"Phiệt, má biết tính con bình thường không có kích động như vậy. Con nói đi, rốt cuộc vì chuyện gì mà con lại hành xử thô lỗ như thế?" Bà Mai kiềm nén cơn giận mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romance"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...