Chương 31: Van xin

3.8K 303 79
                                    

"Em dẫn con sang nhà dì đi, anh có chuyện muốn nói với tía." Thế Phiệt đưa con trai cho Ngọc Quỳnh, nó ngay lập tức chạy nép vào lòng mẹ.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy anh?" Ngọc Quỳnh lo lắng hỏi.

"Em hỏi nhiều như vậy mần chi, đi nhanh lên, để dì đợi lâu không có hay." Thế Phiệt nhíu mày, sau đó lập tức đưa chìa khóa cho thằng Còi kế bên, ý bảo nó ngay lập tức lái xe chở mẹ con Ngọc Quỳnh qua bển.

Thằng Còi là hầu riêng của Thế Phiệt, nó nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo. Đến cả Ngọc Quỳnh cũng không thể cãi lại cái gì. Nàng ngậm ngùi mà ôm con rời khỏi.

Trong nhà, ông Minh xếp mấy thùng nước ngọt với bia lên bàn, dưới bàn thờ gia tiên đặt hai chậu mai to tướng. Hiển nhiên nãy giờ ông cùng bà không nghe được mấy tiếng ồn ào từ phòng của Trâm Anh.

"Con Trinh đâu, đem cái dĩa ra cho ông coi. Cái dĩa xanh hàng Tàu mà ông mới mua hôm bữa đó." Ông Minh nói vọng vào bếp.

Con Trinh nghe, lập tức chạy vào bên trong. Nó cầm cái dĩa đưa tới cho ông Minh, nhưng không ngờ sàn nhà trơn trượt quá, nó bị ngã nhào ra đất, cái dĩa gốm xanh cũng vì thế mà vỡ tan tành. Tiếng "choảng" rõ to vang lên trước bàn thờ gia tiên.

Cả ông Minh và bà Mai đều giật mình. Ông Minh quát: "Mày đi đứng kiểu gì vậy, hàng tốt đó!"

Con Trinh sợ quá, quỳ xuống xin tha: "Con xin lỗi ông, con lạy ông, con lỡ rồi..."

"Thôi, lỡ rồi thì thôi, vào bếp canh nồi thịt kho tàu đi." Bà Mai nhìn từng mảnh vỡ rơi xuống đất, lại nhìn lên cửu huyền thất tổ, bà hơi nhíu mày: "Điềm gì vậy trời, mới đầu năm đầu tháng."

"Vỡ chén đĩa là xui chết luôn." Ông Minh bực bội, sai con hầu khác dọn đống này rồi đem ra ngoài đường vứt đi, để ở trong nhà không có hay.

Trong lúc ông và bà đều đang lo lắng vì sợ có chuyện gì thì Thế Phiệt đã bước vào từ bao giờ. Ông Minh nhìn đôi mắt còn đỏ lừ lừ như người say rượu của cậu, ông nhíu mày lại, còn bà Mai thì sợ hãi: "Ủa, con bị làm sao?"

"Khóc lóc cái gì, mới có hai chín tết à nha. Mày lớn rồi chứ có phải con nít đâu." Cái dĩa vừa bị vỡ, và hình như còn bực vì bộ dáng nhếch nhác của Thế Phiệt, ông Minh mắng.

"Con có chuyện muốn nói với tía và má." Thế Phiệt không còn quan tâm tới những lời mắng mỏ ấy nữa rồi.

Bà Mai cùng ông Minh thấy con nghiêm túc như vậy, trong lòng cả hai đều cảm thấy bất an. Thế là cả ba vào buồng của ông Minh, khóa chặt cái cửa lại, tránh cho người ngoài nghe thấy. Bà Mai lo lắng hỏi con: "Rốt cuộc con bị cái gì?"

Bà Mai vừa hỏi xong, Thế Phiệt liền quỳ xuống.

Lúc này, cả hai ông bà đều đứng hình. Phải nói thằng Phiệt trước nay chưa từng làm cái bộ dáng hèn mọn như vậy trước mặt ông bà bao giờ. Ông Minh rót chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, để cho ông có thể bình thản chấp nhận những chuyện mà con sắp phải nói. Ngay từ sáng ông đã có linh cảm chẳng lành rồi.

"Tía, má, hai người cho con lấy em Thi làm vợ bé đi. Con xin hai người." Thế Phiệt quỳ xuống cầu xin, cái giọng hơi khàn khàn vì thuốc lá. Những năm gần đây cậu hút rất nhiều, đến nỗi cái giọng cũng thay đổi.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ