Chương 18: Đèn dầu

4.7K 368 15
                                    

"Muốn đi đâu? Ai cho đi?"

Lúc này, Thi đang nằm đè lên người của Trâm Anh, khiến cho Trâm Anh dù có cố thế nào cũng không thể nào giãy ra được. Nàng chỉ biết trợn mắt bất lực mà nhìn người nằm trên mình. Trời ạ, chị ta khi uống say khỏe như trâu ấy!

Nhưng quan trọng hơn.

Hơi thở ấm nóng của Thi cứ không ngừng tấn công vào tai và cổ Trâm Anh, cũng chính là hai điểm nhạy cảm nhất của nàng. Trâm Anh gượng đến chín mặt: "Chị, chị, thả tôi ra."

"Không cho đi đâu." Giọng của Thi giống như người vừa ngủ dậy, ôm chầm lấy cơ thể Trâm Anh. Nàng dụi đầu lên cổ Trâm Anh để tìm lấy hơi ấm từ người nọ, và hình như còn chưa thấy thỏa mãn, nàng lại dụi xuống ở vai, ở khung xương đòn tinh xảo, và cả nơi giữa bộ ngực như ẩn như hiện.

"Trời, chị!" Mặt của Trâm Anh lúc này chẳng khác gì trái cà chua. Nàng ôm lấy tấm lưng Thi, đôi mắt dần dần trở nên ửng đỏ.

Quả thật là muốn giết người ta mà!

Phải nói chiếc áo ngủ hôm nay Trâm Anh mặc vô cùng mỏng manh, mà lúc này đây được tiếp xúc thân cận với Thi như vậy, càng có cảm giác như da thịt của cả hai đang trực tiếp ma sát vào nhau. Bình thường ở gần một chút nàng đã khó chịu, bây giờ thân mật như vậy, cảm giác như nàng sắp bị bóp chết vậy. 

Trong lúc Trâm Anh đang bất lực chẳng biết nên làm thế nào, bỗng dưng nàng cảm nhận được nơi bầu ngực của mình có chút ẩm ướt.

"Chị Thi?" Trâm Anh ngờ nghệch ôm lấy bờ vai người kia, khẽ gọi tên.

"Tại sao, tại sao lại lừa dối chị, tại sao lại không phải là ai khác, tại sao lại là em..." Nước mắt của Thi rơi lã chã, thấm ướt vào trong cánh áo mỏng của Trâm Anh, khiến cho nàng có chút bần thần.

Lúc này Thi đã rất say, vậy nên nàng mới có thể nói ra hết những tâm sự trong lòng mình. Trâm Anh ôm bờ vai của Thi, muốn đẩy người nọ ra, nhưng Thi cứ bám lấy nàng chẳng rời, cánh tay còn vòng qua cổ của nàng.

Đầu Thi lúc này hơi ngước lên, khiến cho hai gương mặt kề sát gần nhau. Dưới ánh đèn, Trâm Anh có thể quan sát rõ ràng được giọt nước mắt của Thi, ẩm ướt, dịu dàng.

Nhìn gương mặt kia, lòng Trâm Anh bắt đầu xót xa.

Lúc này đây được gần gũi với chị, nhưng cớ sao trong lòng lại đau như thế?

Tim của chị có hướng về nàng không?

Trâm Anh từng trách anh hai của mình rất nhiều, bảo rằng gái huyện bao nhiêu cô xinh đẹp nết na anh lại chẳng chọn, cớ gì phải va vào cái cô Thi này làm gì. Nhưng cuối cùng, chính nàng là người bước vào vết xe đổ của anh hai, và hình như càng lún sâu hơn, càng sai trái hơn so với anh nữa.

Trâm Anh đã lầm, rằng Thi vẫn biết yêu đấy chứ.

Nhưng chị không yêu Trịnh Trâm Anh, cũng chẳng yêu Trịnh Thế Phiệt, chị yêu cái người con trai ở Gia Định kia, cái người đã viết thư cho chị mỗi tuần.

Người mình thích yêu một hình tượng do mình tạo nên, cái này nên gọi là phúc hay là họa?

Nhìn gương mặt đau khổ của Thi cùng lồng ngực đang đập lên từng nhịp đau đớn của mình, Trâm Anh cũng đã biết câu trả lời.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ