Chương 35: Hòa khí

4.1K 333 30
                                    

Rạng sáng, mặt trời vẫn còn chưa lên. Tiếng bánh mì bên ngoài bắt đầu rêu rao. 

Trâm Anh choàng tỉnh, cái đầu nàng lúc này đau như búa bổ vậy. Nàng mơ màng nhớ lại đêm qua, nàng ôm Thi vào trong lòng, nhưng rồi cái gạt thuốc bay đến, nàng không nghĩ nhiều mà che chắn cho chị. 

Phải rồi, chị có làm sao không? 

Trâm Anh lập tức ngồi dậy, con Trinh đang lim dim muốn ngủ, thấy cảnh tượng ấy thì nó giật bắn mình: "Trời ơi cô ơi, cô làm con hết hồn! Mọi người ơi, cô út tỉnh rồi, mọi người ơi!" 

Trâm Anh quay sang nhìn nó, đầu óc lộn xộn không kịp nghĩ tới cái gì. Bên ngoài, ông Minh và bà Mai đã nhanh chóng bước vào xem đứa con bé bỏng. Biết rằng con chỉ mệt mỏi mà thôi, nhưng ông và bà cũng lo dữ lắm. Đứa con út này ông bà cưng như trứng, hứng như hoa, nó có mệnh hệ gì thì cả hai biết phải làm sao. 

"Tía, má, chị Thi có làm sao không?" Trâm Anh lo lắng mà hỏi ông bà. 

"Lo cho con trước đi. Người yêu của con khỏe lắm, không có bị làm sao hết. Con nhỏ này thiệt tình." Bà Mai ngồi ở bên giường, ôm lấy hai bên vai gầy của con: "Con nghỉ ngơi một tháng đi, anh con qua Tết lên Sài Gòn ở rồi, con không cần phải lao lực làm việc nhiều nữa." 

Ông Minh nhìn vợ, lại nhìn đứa con của mình, ánh mắt trìu mến: "Trinh, mày nhờ mấy đứa dưới bếp nấu chút đồ cho cô ăn đi." 

Con Trinh mệt mỏi mà chạy ra. 

Trâm Anh xoa cái đầu đau nhức của mình, hình như nàng ý thức má mình vừa nói gì đó không ổn, nàng run rẩy mà hỏi lại: "Ủa má, hồi nãy má nói cái gì mà... người yêu?" 

Ông Minh và bà Mai nghe vậy, hai vợ chồng bật cười. 

"Tao đẻ ra mày mà Trâm Anh." Bà Mai che miệng mà nói. 

Trâm Anh hơi lùi ra sau, ánh mắt có hơi đề phòng: "Tía má nói cái gì vậy, con không hiểu." 

"Thằng Phiệt kể cho tía má hết rồi." Ông Minh bắt ghế ngồi bên cạnh giường, dừng lại một chút rồi nói: "Kể tía nghe, thích bao lâu rồi?" 

"Khoan đã tía, tía không la con hả..." Trâm Anh hơi sợ mà nhìn cả tía và má, nhưng trông thấy ánh mắt hiền từ của hai người họ, nàng ngơ ngác.

"La la cái gì, người yêu của mày chứ có phải của tía đâu mà la rầy. Nói thiệt thì tía không chịu đâu, nhưng nhìn mày kìa, sợ người yêu bị thương nên bản thân có cái đầu cũng đem ra đỡ đạn giùm người ta." Ông Minh buồn cười: "Cấm mày quen nó, chắc mày liều chết với tía má luôn quá." 

"Rồi bây giờ nói được chưa, thích bao lâu rồi?" Ông Minh cố hỏi. 

"Dạ, dạ... hồi nhỏ rồi, hồi mười lăm mười sáu." Trâm Anh hơi ngượng ngùng, cái mặt đỏ lên.

"Trước khi đi du học hả con?" Bà Mai ngạc nhiên. 

Trâm Anh nhẹ nhàng gật đầu. 

"Trời ơi, cái lúc mà con sang nhà năn nỉ Thi cưới thằng Phiệt đấy hả, rồi sao lại thành ra thích người ta?" Ông Minh hơi tò mò: "Rồi giả sử Thi năm ấy chịu thằng Phiệt thì sao hả con..." 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ