Chương 44: Chuyện xưa

3.2K 249 13
                                    

"Trời ơi chúng mày nghe tin gì chưa? Hôm qua tao thấy cậu hai đem sính lễ đến dạm hỏi nhà ông Chí kìa!" Một người đàn bà nhảy vào trong sòng bài mà thông báo, đám người nằm trên sạp bắt đầu chề môi.

"Giờ mới biết đấy à, người ta đã đồn khắp huyện từ sáng đến giờ." Người đàn ông đang cởi trần đứng dậy, thở dài: "Năm xưa làm giá cho cố, rốt cuộc cũng phải làm lẽ cho người ta." 

Sáng giờ huyện vẫn luôn ồn ào về chuyện này, vốn tưởng Dạ Thi con nhà ông Chí quyết định ở giá, ai dè đâu lại chấp nhận làm lẽ của cậu hai. Ai mà biết chuyện năm xưa Thi từ chối Phiệt như nào cũng đều cười chê chẳng ngớt. 

Phải, từ khi nào mà Trâm Anh gửi sính lễ đến nhà Thi, qua con mắt của người dân, người ta lại tưởng Thế Phiệt là người đem đến mới hay. 

"Tao có hỏi thằng người ở nhà đó rồi, hôn lễ mồng hai tháng sau cử hành. Haha, bữa đó phải ngó cái mới được!" 

"Ê cho đi ké. Không biết bữa đó bà Quỳnh thấy sao hen?" Một cô gái che miệng hỏi. 

"Suỵt, bé cái miệng lại, bả kia kìa!" Gã đàn ông đánh vào vai cô gái, chỉ chỉ vào phía bên kia đường. Ngọc Quỳnh đang yên vị ngồi trên chiếc xe lôi, chắc hẳn là mới đi Vĩnh Thanh Vân về. 

Đi ngang qua cái đám đông này. Tầm mắt của nàng hơi dừng lại một chút rồi liếc sang chỗ khác, dáng vẻ không mấy bận tâm. Nàng đã quen với những ánh mắt thương cảm mà bọn họ ai nấy đều dành cho nàng. 

Nàng không cần.

"Nè, bữa đó tao đi ngang cũng thấy cô út nữa, cô đẹp quá mày ơi. Phải chi cô làm vợ tao, tao quyết bỏ rượu!" Một gã trai cầm chai rượu nhâm nhi, cái mặt hơi đỏ đỏ.

"Mới sáng sớm mà uống rượu rồi cha." Thằng ngồi kế bên gõ đầu hắn: "Tao tính bữa nào xin ông Minh cho tao cưới cổ đây, thằng bợm nhậu như mày đừng có giành với tao." 

Thằng ngồi kế ấy là con trai của nhà hội đồng Vũ với bà vợ chánh, tên là Vũ Văn Lâm. Nhà ông hội đồng giàu lắm, không giàu được bằng ông Minh nhưng ông hội đồng lại có quyền có thế hơn, quan hệ cũng rộng rãi với mấy tay quan chức người Pháp. Ở cái huyện này, so ra cũng chỉ có một mình con ông ấy mới dám đi đến hỏi cưới nhà địa chủ. Chứ bình thường toàn trai huyện khác hoặc mấy gã ngoại lai đến. 

"Chà chà, ghê dữ à nhen. Nhưng cô út cũng bày đặt tiểu thơ đài cát lắm à, cậu nhắm cổ chịu cậu không?" Một người đàn bà đang đánh bài cũng chen miệng vào hỏi. 

"Dễ gì không chịu." Cậu Lâm nhướn vai: "Con đàn bà nào mà chẳng muốn theo tao hả." 

Quả thật, cậu Lâm cũng là tay chơi nức tiếng xứ này, chẳng biết đã có biết bao nhiêu người con gái nhẹ dạ cả tin rơi vào lưới tình của cậu rồi. Ở huyện người ta thì là công tử đầy tiếng thơm, còn ở huyện mình ai mà chẳng biết cái nết cậu ta. 

"Cậu phí thời gian với nhỏ đó làm gì, nó điếm đàng lắm, bộ cậu không nghe sao? Nó ăn mặc chẳng giống ai cả, mà cũng thích làm tiền. Đàn bà con gái không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, tối ngày cứ ra ngoài đầu tắt mặt tối như cánh đàn ông ấy." Một bà đứng lên cản trở: "Cưới nó về để nó đè đầu cưỡi cổ cậu à." 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ