Chương 54: Điềm gở

2.6K 249 20
                                    

"Ê, xách cái đít dậy coi, tới nơi rồi." Thế Phiệt đánh vào đầu Trâm Anh, lúc này nàng đang ngủ say như chết trên xe, còn Phiệt thì hai mắt thâm quầng. Cậu đã lái xe cả suốt đêm. 

"Lần đầu được ngủ khi đi xe đêm đó." Trâm Anh vốn đã tỉnh từ lâu, chỉ là nàng muốn nướng thêm chút nữa, có hơi ngáp ngắn ngáp dài. 

"Có anh mày đi theo nên sướng rồi." Thế Phiệt bước ra ngoài, vừa xuống xe đã xách đống hành lí xuống. Đám người hầu nghe phân phó của cậu mà dọn đồ vào bên trong. 

Trâm Anh bước xuống xe. Để dễ bề cho công việc hơn nên họ quyết định ở tại Sài Gòn, cụ thể hơn là ở nhà của anh hai. 

Nhìn vào căn nhà này, nàng lại nhớ đến cái ngày mà nàng bước vào phòng anh, thấy những điều chẳng nên thấy. Chẳng biết bây giờ anh có còn giữ những tấm hình của chị nữa hay không nhỉ? 

Nàng thở dài, bước vào căn phòng đã được dọn sẵn cho mình, trong lòng có chút nặng trĩu. Dù nàng biết anh hai đã bỏ qua chuyện của nàng, nhưng lòng anh như thế nào thì làm sao mà nàng rõ được. 

Thế Phiệt vừa vào nhà đã ngồi xuống sofa, xoa xoa cái lưng đau nhức, rồi vọng vào nói với Trâm Anh: "Sửa soạn chút rồi đi ăn sáng nè, đừng nói với anh là mày tính ngủ nữa nha." 

"Từ từ đã." Trâm Anh lúc này đang ở trong nhà tắm, nói: "Anh tính vác cái xác đó đi ăn liền hả, ở dơ quá." 

"Ở dơ sống lâu." Thế Phiệt xoa xoa trán, lúc này cậu cũng hơi mệt mỏi, liền tranh thủ đánh một giấc vậy. 

Dù chỉ là một giấc ngủ gần một tiếng, nhưng cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. 

"Anh hai." Trâm Anh chạy đến bên cậu, lúc này cậu mới chỉ vừa mười bốn mười lăm, mà đứa em cậu mới độ tám chín tuổi. Gương mặt vẫn còn non nớt đáng yêu. 

"Vụ gì?" Thế Phiệt gấp quyển sách lại. 

"Em có người thích rồi!" Trâm Anh cười thật tươi, đáp lại cậu. 

"Là ai vậy?" Thế Phiệt nghe thế, trong lòng bỗng dưng thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng Trâm Anh lại nhìn cậu, cười mà chẳng nói gì. 

Trâm Anh nắm lấy tay Thi, sau đó dần dần bỏ cậu lại, chẳng mấy chốc đã đi đến gần cuối đường. Thế Phiệt hoảng sợ đuổi theo, nhưng đường huyện lại dài hơn bình thường, cậu có dùng hết sức mà chạy cũng không cách nào đuổi kịp. 

Thế Phiệt giơ tay lên. 

Choảng! 

Thế Phiệt giật mình tỉnh dậy, cậu mở to mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc là có chuyện gì. 

Chỉ thấy Trâm Anh đang đứng trước mặt cậu, dưới chân là một cái bình trà vỡ tan tành, nước bắn lên tung tóe. 

"Trời đất, còn tưởng thằng nào cầm súng định ám sát anh mày." Thế Phiệt thở hổn hển: "Làm sao mà bể dữ vậy?" 

"Không biết nữa, tự nhiên bị rung tay." Trâm Anh theo thói quen cúi xuống, nhặt lại mấy mảnh trà vỡ, nhưng xoẹt một cái, máu bắt đầu thấm ra sàn. 

"Nữa rồi, báo nữa." Thế Phiệt nhanh chóng gọi: "Lấy băng cho cô út nhanh lên, dọn đống trà vỡ luôn đi." 

Mấy người hầu vừa nghe tiếng đã chạy ra sẵn, đợi cậu kêu là vào làm ngay. Trâm Anh nhìn bàn tay đang rỉ máu, khóe mắt phải hơi giật giật. 

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ