"Cô giáo ơi, cái chị kia là ai vậy cô?" Tụi nhỏ đứng ở trong sân nhà Thi để đợi ba má đến rước về, trông thấy bóng dáng người con gái lạ ngồi ngay ghế đá của nhà cô giáo, bọn nó liền kéo tay áo Thi để hỏi.
"Ừm... cô út đó con, con út nhà địa chủ." Thi nhìn Trâm Anh, cảm thấy kì lạ. Sao tự dưng bây giờ lại ghé qua?
Nghĩ đến chuyện đêm rằm hôm Tao đàn, nàng vẫn khó lòng mà thôi phiền muộn. Thi thật sự không muốn gặp người nọ thêm một lần nào nữa.
Thử nghĩ đi, cái người mà mình thầm thương gần cả năm trời, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để tìm hiểu gia đình họ hàng hai bên. Rốt cuộc lòi ra lại là đứa em chơi thân với mình, không giận làm sao được, nói bỏ qua kiểu gì được?
Thi lúc này đã biết rõ cô út thích nàng, nhưng cô làm đến mức này thì nàng thật sự không chịu nổi. Đến cả Thế Phiệt năm xưa cũng không dám táo bạo như vậy.
Mà nàng cũng chưa từng động lòng vì những con chữ của Thế Phiệt, khác hẳn với cô út.
Càng nghĩ, Thi lại càng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình. Vì sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Hai mươi mấy năm cuộc đời chẳng thể thích nổi một ai, vậy mà lại động lòng khi đọc những bức thư từ một người con gái!
Chuyện đồng tính Thi cũng chỉ biết qua, chứ xung quanh chưa từng gặp ai như vậy. Thi không kì thị hay ý kiến bất kì điều gì về những mối tình như thế, nhưng nếu một ngày trường hợp ấy rơi vào đầu nàng, trong lòng tất nhiên cũng phải có chút khó chịu.
Nếu Trâm Anh nói với mình rằng cô ta thích con gái, có lẽ nàng vẫn ủng hộ người kia được.
Nhưng ngặt nỗi, người con gái mà Trâm Anh thích lại chính là mình.
Thật không biết phải làm sao.
"Ủa, nhà địa chủ con tưởng chỉ có một mình cậu hai." Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Thi.
Thi mỉm cười nhìn nó, nhẹ nhàng giải thích: "Cô út đi học qua Pháp bốn năm rồi, lúc đó con còn nằm nôi, không nhớ cũng phải à."
"Hì hì, cậu Phiệt dễ thương lắm, lần nào gặp cũng mua kẹo bánh cho con. Cô út là con gái, chắc dễ thương hơn ha!" Đứa nhỏ nghe thế, híp mắt lại cười.
"Cô cô, con muốn chơi với cô út!" Thằng cao to chạy tới.
"Cô út đẹp quá, con muốn dính cô!" Mấy đứa nhỏ nghe nhau bàn tán, thế là cả đám lập tức chạy đến bên Trâm Anh.
"..." Thi nghe vậy, còn chưa kịp mở miệng cản đã thấy đám chúng nó chạy đi.
Cũng phải, người ở huyện này đi du học không nhiều, tụi nhỏ chắc là tò mò về Trâm Anh lắm.
Lúc này, Trâm Anh đang mặc áo dài, trên người còn đeo lên một bộ dây chuyền nách. Tay phải là vòng phỉ thúy trong veo, bên trái là vòng xi men nặng trịch. Tụi nhỏ vừa nhìn đống hàng trên người kia liền lóa mắt cả lên, có khi chúng nó làm cả đời cũng không mua nổi dù chỉ là một thứ!
Trâm Anh thấy tụi nhỏ tự dưng chạy qua mình, liền quay sang nhìn chúng.
"Cô út, cô út đẹp quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng Lên
Romantizm"Con gái cưng của tía, con muốn gả cho ai?" "Dạ tía, con muốn lấy cô Nguyễn Dạ Thi nhà thầy Chí!" Ông Minh chưa kịp đem của hồi môn đưa cho con gái thì đã kinh hãi, cái miệng há to như muốn rớt xuống đất. ___ Tác giả: Dã Hạc Couple: Trịnh Trâm Anh...