Chương 8: Câu cá

4K 370 38
                                    

Thằng Lâm leo lên bờ, xách theo giỏ tôm lên: "Cô út ơi, để con nhóm lửa cho, sẵn nấu cơm luôn. Chứ cái này mà ăn không nó ngán dữ lắm."

"Ừ, mày giúp cô đi, đưa tôm đây để cô ướp." Nói rồi, Trâm Anh lấy cái giỏ tôm từ tay thằng Lâm. 

Ở kế bên vuông có một cái chồi nhỏ, ông Minh địa chủ đặc biệt xây lên cho thằng Lâm. Nó thường xuyên túc trực ở khu này, ăn ngủ nghỉ đều ở đây luôn. 

Chồi thì nhỏ nhưng bên trong đủ tiện nghi lắm, gia vị cũng có đầy đủ luôn. 

"Chị giúp Lâm nấu cơm đó nha." Dạ Thi ngó vào trong nhà, nhìn Trâm Anh lụi cụi trong bếp, nói.

"Ừm." Trâm Anh không quan tâm lắm, đáp một tiếng. 

"Úi cô Thi, tôi tự làm được mà..." Thằng Lâm gãi gãi má. 

"Có sao đâu, đã qua tận đây ăn ké tôm của anh Lâm nuôi, chẳng lẽ tôi lại ngồi không." Dạ Thi cười cười, rất thoải mái ngồi xuống nhóm lửa tiếp Lâm, lại nói: "Để tôi bắt nồi cơm cho, anh nhóm bếp đi." 

"Gạo tôi để ở bên kia." Thằng Lâm nói, rồi chỉ vào hướng nọ: "Cô nấu một lon đi, còn dư để tôi ăn luôn." 

Dạ Thi gật đầu, rất thành thục vo gạo nấu cơm. Thằng Lâm nhìn theo bóng lưng Dạ Thi, chẳng biết là do ánh lửa bập bùng hay lòng nó lúc này đang nóng rực.

Dạ Thi vừa nhìn nó cười. 

Thằng Lâm sống rất tốt ở trong vuông, nếu hỏi bây giờ nó thiếu gì, nó chỉ thiếu vợ mà thôi. 

Nó nhìn Dạ Thi, nó muốn sau này vợ của nó cũng được như nàng, hiền dịu tốt tính, lại còn biết đảm đương việc nhà. Ngày ngày chồng chèo xuồng cho tôm ăn, vợ thì ở trên bờ nhóm lửa đợi chồng về, cuộc sống như vậy vui sướng biết bao. 

Nhưng mà nó không có tiền cưới vợ. 

Ông Minh thương người ở lắm, ông ít khi tính từng đồng lương cắc bạc đối với người ở của mình. Năm đó nó muốn đi đồn điền cao su làm, chính ông Minh là người cản nó lại, rồi cho nó ra cái vuông này để có thêm tiền. 

Nhưng nó biết, dù có tích góp như thế nào, nó cũng khó lòng mà xứng với Dạ Thi được. Người cỡ như Dạ Thi, xem ra chỉ có cậu hai mới thật sự là xứng đáng.

"Ấy, cô Thi, chỗ đó trơn lắm, cô coi chừng!" Thằng Lâm nhìn thấy Dạ Thi từ dưới mép sông bước lên, mà phía bên dưới là sình đất. Nó lập tức chạy đến định giúp đỡ.

Ai dè đâu, nó vừa kịp đi đến, Dạ Thi đã trượt ngã thật.

Thằng Lâm thuận tay nắm lấy vai của Dạ Thi, kéo vào lòng nó. Dạ Thi thì vẫn luôn ôm chắc cái nồi cơm như vậy.

Lát sau, hình như thấy khoảng cách cả hai gần quá, thằng Lâm bắt đầu đỏ mặt xin lỗi. Dạ Thi cũng nhẹ nhàng đẩy nó ra, cả gương mặt cũng đỏ lên vì mắc cỡ, sao tự nhiên té nhục quá vậy nè... 

Hai con người, cùng một loại biểu tình, nhưng suy nghĩ lại khác nhau. 

Trâm Anh vừa nêm nếm đồ ăn xong, cầm cái thau tôm ra định nướng thì bắt gặp ngay cảnh ấy.

[Duyên Gái - Hoàn] Chờ Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ